Và thế là Nhiệt An bị bọn họ đánh đập 1 cách dã man , nhưng mà Đỗ Vân chỉ đánh lên lưng và bụng của cô mà thôi, gương mặt thì không nỡ ra tay đâu ,bởi vì gương mặt này cần phải hái ra tiền nữa ,bà ta không thể nào hủy hoại chén cơm của mình được . 
Bà ta không tin là Lữ Nhiệt An có thể chịu đựng lâu như thế, là con người chứ đâu có phải là sắc đá đâu mà không biết đau chứ . 
Nhưng không, bà ta thật sự đã lầm rồi .Lữ Nhiệt An bây giờ đã chai lỳ rồi cô thật sự không biết đau là gì nữa ,cho dù có đau cũng không muốn làm cái nghề đó đâu , .. 
Bị đánh hơn 3 tháng trời cả người thì đầy rẫy vết thương, lưng của cô bây giờ đã in hằn vết roi và đầy dấu tay . 
Sau đó thì bà ta cũng cho bác sĩ đến chăm sóc qua loa 1 chút . 
" Tao công nhận mày lỳ thật đó ." 
" Bây giờ mày không tiếp khách có đúng không, mày có biết bạn của mày Trương Tuyết Hàm đã lấy 1 đống tiền đi rồi không, cứ tưởng mày sẽ làm được việc, nhưng mà lại cứng đầu mà không chịu tiếp khách .". 
" Đúng là quá vô dụng mà ." 
Lúc này đây Nhiệt An liền quỳ xuống rồi cầu xin bà ta . 
" Mày diễn tả cái gì vậy , tao không có hiểu giề hết". .. 
" Bây giờ không tiếp khách cũng được, vậy tao cho mày làm nhân viên lao công ở đây , 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tinh-dau-kho-phai-2/3742153/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.