Cô ta lại nhào vào hắn một lần nữa, cô ta biết bây giờ là cơ hội duy nhất để bản thân mang thai, chỉ cần
có thai với hắn mới có thể hoàn toàn đánh bại An Noãn. Mạc Trọng Huy ra sức đẩy cô ta ra, có chút không vui nói, “Mau đi ngủ đi.” Hà Tư Kỳ biết hắn nổi giận rồi liền than thở trong lòng, có lẽ cô ta quá nóng vội rồi. Cô ta ngoan ngoãn nằm xuống, Mạc Trọng Huy chỉ ngồi bên cạnh. “Anh vẫn chưa đi nghỉ sao?” Cô ta nắm lấy tay hắn, như thể sợ hắn sẽ chạy mất vậy. Mạc Trọng Huy nghiêm mặt, khẽ nói, “Chuyện của anh và An noãn, em đừng nói với mẹ anh.” Hà Tư Kỳ nổi giận, quát lên, “Tại sao không thể nói, anh sợ gì chứ? Sợ cô ta sẽ có kết cục giống chị của em sao?”.
Ánh mắt Mạc Trọng Huy tối lại, nói từng câu từng chữ với giọng điệu mệnh lệnh, “Hà Tư Kỳ, tốt nhất em nên nhớ kĩ từng câu từng chữ mà hôm nay anh nói với em ở đây, tốt nhất em đừng để chuyện của anh và An Noãn truyền từ miệng em vào tai mẹ anh, nếu không đừng nói là em, là ai anh cũng sẽ không khách khí đâu.”
Mạc Trọng Huy nói xong liền rời khỏi phòng.
Hà Tư Kỳ tóm chặt lấy ga giường, hắn đã bảo vệ An Noãn tới mức này rồi, bản thân còn bao nhiêu phần thắng nữa. Nhưng cho dù cô ta có đền mạng của mình thì cô ta cũng phải chết chung với An Noãn, báo thù cho đứa con trong bụng cô ta.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tinh-dang/3474542/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.