Hà Nhược Liên ngồi dựa vào thành giường, liên tục lấy tay lau nước mắt. Không phải đang buồn hay giận bà Hà, chính là cảm giác của một cô gái khi đi lấy chồng và phải sống xa mẹ.
Dịch Kính Nam từ phòng làm việc trở về phòng ngủ, thấy cô như vậy hắn đau lòng không tả xiết.
Sau đó, hắn bước đến, tháo mắt kính và chiếc đồng hồ đặt xuống dưới bàn.
Ngồi xuống bên cạnh, đưa tay lau nước mắt cho cô, lên tiếng:
- Đừng khóc nữa, mỗi ngày anh đều đưa em về nhà thăm mẹ.
Dịch Kính Nam hoàn toàn hiểu được tâm trạng của cô lúc này. Ông Hà qua đời cũng hơn 10 năm, chỉ có hai mẹ con sớm tối và vui buồn có nhau, giờ cô lấy chồng nên chắc chắn có cảm giác không nỡ.
- Kính Nam, chúng ta khoan hãy dọn ra sống riêng.
- Em sợ mẹ la à?
Hà Nhược Liên gật đầu.
Dịch Kính Nam bật cười, ôm cô vào lòng cưng nựng, lên tiếng:
- Vợ, anh đã nghĩ ra cách thuyết phục mẹ sang sống cùng chúng ta.
- Cách gì?
- Chúng ta phải năng suất lên, nhanh chóng có em bé, khi đó lấy lý do cần người chăm sóc cho em.
Hà Nhược Liên ngẫm nghĩ cũng thấy hợp lý, dùng đứa bé thuyết phục không chừng mẹ cô đồng ý. Với lại cô đâu biết chăm trẻ con thế nào, cần có người lớn bên cạnh chỉ dạy.
- Được a...sao em không nghĩ ra sớm chứ, làm buồn mấy tháng qua.
- Vậy thì...
Dịch Kính Nam nắm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tinh-dang-khac-vao-tim/2773518/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.