Chương trước
Chương sau
Mây đen kéo đến ùn ùn, trời bắt đầu mưa lớn, trên đường lớn người người phóng xe vượt qua làn mưa. Chỉ có Thẩm Tư Nam vẫn đứng đó. Trên tay anh có chút máu rỉ do bị mảnh thuỷ tinh cứa vào, nước mưa xối xả, quần áo nặng trĩu do ngấm nước.

"Tư Nam,con về ngay!"

Mẹ Thẩm che ô chạy đến, bà cố hết sức ngăn con trai, nhưng làm sao đọ lại cậu thiếu niên cường tráng này chứ.

"Con mau về nhà cho mẹ! Đồ đã bị vứt đi hai tuần rồi, con có tìm mãi, tìm mãi cũng không bao giờ thấy được đâu."

Tìm mãi cũng không thấy được...

Câu nói năm xưa của mẹ vẫn còn ngưng đọng trong anh, mẹ nói đúng... anh đã bỏ lỡ cô rồi.

Ngẩng mặt lên nhìn bầu trời trong xanh, Thẩm Tư Nam khẽ nhíu mày vì nắng chói, anh thở dài..

Mẹ Thẩm thấy con trai về thì vui mừng, nói: "Một tuần mới về thăm mẹ, tốt quá ha. À này Tư Nam, có một cô bé..."

"Mẹ à, chuyện hôn nhân của con mẹ đã nói là không can dự mà." Anh cắt lời bà.

"Mày điên à?" Mẹ Thẩm đánh mạnh một cái vào đầu thằng con trai, cao giọng: "Mẹ định nhờ mày trông hộ cháu gái bạn mẹ một hôm, con bé mới có năm tuổi. Mày gào lên cái gì?"

"C...c...con..." Thẩm Tư Nam cứng họng.

Mẹ Thẩm mặc kệ anh, đi vào trong bếp. Bà cũng chẳng muốn con trai cứ sống như vậy mãi, nhưng không đành lòng khuyên nó buông bỏ.

Con trai bà đã chờ cô gái đó mười năm. Từ khi còn là cậu thiếu niên nhiệt huyết tuổi mười tám đến khi trở thành người đàn ông trưởng thành có đầy đủ mọi thứ.

Nó vẫn một mực yêu cô gái đó.

Thẩm Tư Nam đi lên phòng mình, nội thất đã thay đổi nhiều, nhưng anh vẫn để lại hai cái bàn giống như lúc trước, một cái là để làm việc, cái còn lại là đựng đồ cô tặng, đáng tiếc hiện giờ nó trống trơn.

Anh tự giễu, lấy mảnh giấy trong túi của mình đặt lên đó.



Ngày mai là ngày họp lớp, không biết anh có gặp được cô ở đó không nhỉ? Thẩm Tư Nam hy vọng, cô sẽ đến.

Ngày hôm ấy, anh bới thùng rác một tiếng đồng hồ giữa trời mưa, về nhà liền ốm nặng một tuần. Sau đó, anh liền vực dậy, anh vẫn còn khả năng, bởi cô từng nói sẽ vào đại học chung với anh. Rồi lại thất vọng, cô xoá toàn bộ phương thức liên lạc với anh, bạn bè cũng không biết việc cô đổi nguyện vọng trong phút chót như vậy.

Suốt mười năm qua, họp mặt bạn cũ lớp cấp ba của mình anh đi buổi có buổi không, nhưng của lớp cô là đi không thiếu buổi nào. Dù có bận đến mấy, anh vẫn là người đến đầu tiên và là người về sau cùng. Anh chỉ muốn được gặp cô, anh không muốn bỏ lỡ bất cứ khả năng nào có thể nhìn thấy cô, anh đã chờ nhưng chưa lần nào... chưa lần nào cô đến.

"Con đưa con bé đến cũng được mà."

"N..nhưng..." Chưa kịp nói hết câu mẹ Thẩm đã đi mất, Thẩm Tư Nam hết nhìn theo bóng dáng bà, lại nhìn xuống cô nhóc kia.

"Chú ơi, chú ăn kẹo không ạ?"

"Không đâu, bây giờ chú sẽ dẫn cháu đi đến một nơi."

"Vâng.". Truyện Hot

Trong nhà hàng, Kha Phí ngắm nghía bàn tay mình không rời mắt, Lư Thanh ở bên cạnh không nhịn được nói: "Chị hai à, chị có thể quan tâm con người đang ngồi bên cạnh chị một chút được không?"

Lúc này, Kha Phí mới đánh mắt sang phía cô, tươi cười, "Thông cảm, thông cảm, tao sắp kết hôn mà."

"Ờm."

Lư Thanh ngoài mặt thờ ơ là vậy nhưng thầm chúc phúc cho Kha Phí và Cố Dư Tu, hai người họ yêu nhau suốt sáu năm trời. Cô nhìn ra anh ta yêu Kha Phí rất nhiều, thậm chí khi cô xảy ra chuyện anh ta cũng giúp đỡ cô vì Kha Phí. Người đàn ông này chắc chắn có thể tin tưởng được.

Đột nhiên, Kha Phí như nhớ ra gì đó, quay sang hỏi cô: "Mọi người biết được mày nhớ lại chưa?"

Cô lắc đầu, đáp: "Hiện tại, có mỗi mày biết."

"Sao mày không nói?"

"Chưa có dịp, mà biết hay không cũng như nhau mà."



"Ừ ha." Cô ấy lại tiếp tục ngắm nghía chiếc nhẫn.

Lư Thanh nhìn quanh phòng, vẫn chưa có ai đến, do bọn cô đến sớm quá hay mọi người đổi địa điểm rồi.

Từ lúc tốt nghiệp đến bây giờ cô chưa đi họp lớp lần nào, bạn bè thân thiết năm xưa thi thoảng cũng chỉ gửi vài ba lời chúc nhân dịp gì đó mà thôi.

Sau vụ tai nạn hai năm trước, cô như là chết đi sống lại vậy. Trước kia, dành hết thời gian cho sự nghiệp, rảnh lại lo yêu đương nên vòng bạn bè dần dần thu hẹp lại.

Hiện tại, cô muốn hoàn thiện bản thân mình nhiều hơn, muốn ôn lại một chút kỷ niệm với bạn cũ trước khi ký ức phai nhạt hết.

"Không biết mọi người bây giờ thế nào nhỉ?" Lư Thanh buột miệng.

"Tao không biết."

"Sao lại không biết?"

"Tao cũng giống mày mà." Kha Phí dửng dưng nói.

Suýt thì quên mất, cô và cô ấy cùng nhau lập nghiệp, vừa tốt nghiệp ra trường đã dùng toàn bộ tiền bạc tích góp được mở công ty, rồi đi vay mượn khắp nơi. Cả hai đều cắm đầu cắm cổ vào công việc. Nhớ khi ấy Cố Dư Tu mặc dù muốn giúp nhưng bị Kha Phí từ chối, thế là anh luôn đứng phía sau làm chỗ dựa, âm thầm giúp bọn cô.

Lư Thanh cô lúc đó đã lơ là bạn trai mình, để tên đó đi "chăn trâu gặm cỏ" sau lưng cô, tưởng tượng lại một màn vừa đi công tác về mệt rã người lại nhìn thấy bạn trai mình đang chơi trò "cưỡi ngựa" với ả đàn bà khác, ôi trời, vừa nhớ đến đã phát điên lên rồi.

Cô vỗ vào mặt mình, nhanh chóng gạt bỏ quá khứ không mấy vui vẻ này ra khỏi đầu.

Bên ngoài có tiếng dộng, cả Lư Thanh và Kha Phí đều bị thu hút, nhìn ra phía cửa, cánh cửa được mở ra.

Cuối cùng cũng có người đến, Lư Thanh toan đứng dậy, chào hỏi, đập vào mắt cô chính là gương mặt đã từng là cả thế giới của cô.

Lư Thanh không tin vào mắt mình, nhắm vào mở ra, vẫn như vậy. Có vẻ đối phương cũng giống như cô, vừa mở cửa ra nhìn thấy cô đã ngây ngốc đứng ở đó.

"T... Thẩm Tư Nam?" Kha Phí nhìn người đàn ông, cất tiếng, có chút ngạc nhiên, Thẩm Tư Nam không phải học lớp A3 sao?
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.