Chương trước
Chương sau


Can nuốt nước bọt ực một cái nhìn Tin,cậu cảm thấy sống lưng lành lạnh:

- Thích...thích thì ăn đi...tao không ý kiến gì nữa...mày đừng có nhìn tao...ghê lắm...

Tin cười cười cầm dĩa cắm lấy một miếng dưa đưa lên miệng ăn ngon lành còn không quên nhìn chằm chằm Can rồi đánh giá:

- Cantaloupe vẫn rất mềm,rất ngọt,rất ngon.

Can cúi đầu ăn kem không dám ngẩng đầu lên,cậu sợ rằng sẽ nhìn thấy cái vẻ mặt khiến cậu cảm thấy bất an.Chẳng hiểu sao dạo này cứ nghĩ đến Tin là Can cảm thấy có chút bối rối,môi này,mắt này,mặt,thân hình...của hắn đều khiến cậu ngưỡng mộ,nhất là cái nụ cười đểu cáng mà hắn dùng khi vừa ăn dưa vừa nhìn cậu...rõ ràng là bày ra cái bản mặt gợi đòn mà cũng đẹp đến không thể hiểu nổi...(Dại trai nha Dưa ?)

Ăn xong Tin đòi chở Can về,và cho dù Can có kiên quyết nói không thì kết quả vẫn là trên xe của Tin có thêm một quả dưa vàng đang lăn qua lăn lại:

-Tao có hẹn với p'No,mày thả tao xuống,Tin!

Mặc kệ Can nói gì,Tin khởi động xe lái đi,mặt có chút không vui:

- Cậu gặp cái tên đó làm gì?

Can phụng phịu chu mỏ ra:

- Làm gì là chuyện của tao,mày quản làm gì?thả tao xuống,Tin...

Tin vẫn lái xe không dừng lại:

- Không nói thì cứ ngồi yên đó cho tôi.

Can đành hạ giọng năn nỉ:

- Hôm nay đội bóng khoa tao phải tập luyện,sắp đến giải bóng rồi,tao không đến p'No sẽ giết tao mất,Tin...

Tin lấy điện thọai bấm bấm mấy cái sau đó đeo tai phone vào:

- Dời lịch thi đấu bóng đá sang tháng sau cho tôi,còn nữa đặt lại lịch luyện tập vào tuần sau,một tuần 3 buổi.

Tin tắt điện thoại khẽ nhếch miệng:

- Cậu nghe rồi chứ?giờ về nhà cậu,mẹ cậu mời tôi qua nhà cậu dùng bữa tối.

Can một lần nữa cứng họng,mẹ cậu sao lại mời cái tên này về nhà mình ăn tối cơ chứ?!!mẹ ơi mẹ hại chết con trai mẹ rồi đấy(yêu mẹ lắm cơ ~).Tin thấy Can im lặng thì đoán chừng cậu đã hết cớ :

- Sao rồi?còn gì để nói không?

Can nhăn nhó:

- Mẹ tao mời mày làm gì không biết,cứ cho là mày đến nhà tao thì cũng là buổi tối,giờ mới một giờ mày đến nhà tao làm gì?

Tin: - Giúp mẹ cậu

Can càng khó hiểu:

- Có việc gì đâu mà giúp?

Tin: - Đoán xem.

Can: -Thế mày không tắm rửa gì hết à?tối mới ăn cơm mà??mày ở dơ vậy Tin

Tin thở dài,tên ngốc này sao lại nói nhiều đến thế:

- Tôi có quần áo trong cốp xe,cậu không cần lo cho tôi.

Can chu môi :

- Ai thèm lo cho mày?tự tưởng tượng...

Can không thể hiểu mẹ cậu tại sao tự nhiên lại mời cái tên này đến nhà mình nữa,cho dù cậu đã hết giận Tin nhưng không hiểu sao nhìn thấy hắn cậu lại có cái cảm giác...khó diễn tả lắm...kiểu nhột nhột mắc...ấy...

? mọi người có ý kiến gì bổ sung hơm ~❤

________________AnhLotus_______________


Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.