Rồi không biết ai dựa mà cô lại đồng ý đến nhà anh mới ghê chứ. Không chỉ vậy mà bây giờ Lưu Sắt Sắt lại ngồi ngoan ngoãn ở trong nhà của Dương Quang Thành luôn nè?
Mà khoan đi, khoan hay nói đến chuyện ai dựa rồi ai xui khiến cô đến đây đi. Cái... Cái... Cái thứ này gọi là nhà đó hả?
Tính ra, nó còn to hơn cả con hẻm mà cô đang sống luôn đó chứ đùa. Bảo sao mấy bà nữ chính cứ chạy là lạc trong nhà nam chính ba ngày mà không thoát ra được, khi đó cô đọc cô còn mắng họ ngu ngốc, bây giờ tận mắt chứng kiến cái gọi là "nhà" của Dương Quang Thành cũng khiến cô trở nên ngu ngốc luôn rồi.
Còn Vãn Á Thê nhìn cô và cười rất hạnh phúc, kiểu như ngàn năm mới gặp được sinh vật lạ như cô hay sao mà nhìn gì nhìn ghê vậy? Nhìn đến mức cô ngại luôn á.
- Sắt Sắt, con có thích món gì không? Mẹ sẽ bảo nhà bếp chuẩn bị thêm. Hay con muốn ăn bánh kem không? Đầu bếp nhà ta có người làm tráng miệng cũng ngon lắm, hay mẹ bảo họ làm cho con ăn nha?
- Cái đó... Không cần đâu ạ.
Lưu Sắt Sắt cũng chỉ biết cười gượng, kể từ khi nhìn thấy cha anh là cô bắt đầu đứng hình rồi. Ôi mẹ ơi, cái người đàn ông cao lớn với gương mặt nhăn nhó khó chịu này... Không phải là Tổng Thống đương nhiệm của nước A sao? Bình thường chỉ nhìn qua màn hình cũng đủ làm cho Lưu Sắt Sắt sợ xanh mặt
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tinh-co-nhat-duoc-ong-xa/3396170/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.