Đến buổi sáng hôm sau, khi Lưu Sắt Sắt tỉnh dậy đã không nhìn thấy Dương Quang Thành đâu, nhưng theo một kí ức mơ màng thì trước khi anh đi anh đã có nói với cô rồi. Anh nói rằng hôm nay là ngày đầu tiên đi làm, cho nên anh không thể đi trễ được, hơn nữa anh còn dùng một ít tiền cá nhân mua thức ăn cho cô rồi, bảo cô đừng đi làm nữa.
Ôi trời, được một bao nuôi là có cảm giác như vậy sao? Cũng không tệ chút nào nh.
Khi Lưu Sắt Sắt thức dậy thì cô vẫn còn rất lười biếng, hôm qua không biết tên trâu nước đó đã hùng hục bao lâu nữa, bây giờ toàn thân của cô đã ê ẩm hết rồi, lưng đau, eo đau, tay mỏi, chân tê, thật sự là sức lực tuổi trẻ quả nhiên là thích thật đó... Chứ cô thì sắp gãy xương tới nơi rồi, xương cốt nghe "Rắc rắc" rồi đây nè!
Nằm lăn qua lăn lại một lúc cũng phải dậy thôi, cô lê từng bước mệt mỏi đi vào nhà vệ sinh, nhìn ngắm kiệt tác của anh mà chỉ biết tặc lưỡi, đưa tay chạm vào những vết xanh xanh đỏ đỏ được anh để lại cũng khiến cho Lưu Sắt Sắt chỉ biết cười nhẹ. Nhưng giây sau đó cô giống như đã nhớ lại chuyện quan trọng, tắm rửa thật nhanh rồi cầm theo số tiền ít ỏi đi ra ngoài mua... Thuốc!
Tuy rằng cô biết Dương Quang Thành thích em bé, cô cũng rất thích em bé, nhưng với tình hình kinh tế hiện tại thì không nên mang thai sẽ tốt hơn. Thà rằng đứa bé
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tinh-co-nhat-duoc-ong-xa/3396164/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.