Sau bữa ăn, Du Thanh được quản gia đưa về phòng nghỉ ngơi.
Du Thanh nhẹ đánh giá căn phòng, cũng không lấy làm kinh ngạc gì với sự hiện đại của nó.
Cậu đi tới bệ cửa số, ngắm nhìn khung cảnh xung quanh rồi lại liếc nhìn bầu trời trong xanh đằng xa. Nhắm mắt lại, bình ổn cảm xúc trong lòng.
Không ai biết Du Thanh đã hoảng sợ ra sao khi biết mình đã không còn thuộc về thời không của mình nữa.
Trong tâm cậu cứ nghĩ đây là mơ nhưng cậu biết, mình, phải đối mặt với thực tại.
Tựa như khi cậu còn nhỏ, bao nhiêu lần hoảng hốt sợ hãi điều không đổi lấy sự thông cảm hay bình yên nào, ngược lại chỉ càng thêm làm trò đùa cho người khác.
Du Thanh áp đầu lên cửa kính, như nghe văng vẳng bên tai lời mẹ cậu nói khi trước.
"Thanh, nỗi sợ khi lấn át lí trí sẽ khiến ta mất đi năng lực suy nghĩ. Con không được vì chút sợ hãi ấy mà tự ti, khiến mình đi vào ngõ cục.
Mẹ mang thai con vất vả, khổ cực nuôi lớn con không phải vì một chút lo lắng hoảng loạn nhất thời mà để con bỏ mình như vậy. Con hiểu không?"
"Thanh, khi con sợ hãi thì con càng phải giữ bình tĩnh, mặc cho trong tâm con đang sợ đến nhường nào. Con cũng phải nhớ rõ. Sợ không giúp gì được cho con cả, chỉ có bình tĩnh mới giúp được con biết mình phải làm thế nào."
"Chúng ta không áp chế hay trốn tránh nó, mà phải học hỏi từ nó những
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tinh-cau-duc-vong/3350430/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.