Mùa thu ở Bắc Thành luôn trôi qua rất nhanh chóng.
Lá cây ố vàng mặc gió lay động, cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt.
Sau vài trận mưa, nhiệt độ giảm rồi lại giảm.
Hơn nữa mùa thu năm nay Bắc thành cứ mưa suốt, như là cả thành thị đều ngâm mình trong nước, hơi ẩm rất nặng.
Một bộ quần áo phải phơi vài ngày mới khô được.
Nếu không phải thỉnh thoảng mặt trời vẫn mọc lên, Lý Tích Thần cứ tưởng mình đã chuyển đến phía nam rồi.
Cuộc sống của cô vẫn như thường lệ, nhưng tần suất ra ngoài cao hơn một chút.
Cố Từ nhận kịch bản mới nên đã theo đoàn phim đi phía Nam, thường xuyên gọi điện thoại cho cô nói lạnh sắp đông thành chó rồi, kết quả so sánh dự báo thời tiết, nhiệt độ hai bên chênh lệch tận bảy tám độ, thấy thế nào cũng là bên Cố Từ ấm áp hơn.
Mà trong những ngày chưa được sưởi ấm này, mùa thu ở Bắc Thành rất phiền lòng.
Ban đêm thường bị cái lạnh đánh thức, làm cái gì cũng không có hứng thú.
Bởi vì chuyện Trần Chân Chân nghỉ việc, Lý Tích Thần đã rất lâu không động tay vào viết kịch bản.
Rất khó mà nói những lời của nhà sản xuất Vương không tạo thành ảnh hưởng đối với cô.
Có mấy ngày cô nằm mơ còn mơ thấy câu nói kia: "Con mẹ nó viết như cứt ấy."
Cho dù cô ngồi trong phòng tư vấn tâm lý cùng Kỳ Mân hàn huyên về đề tài này rất nhiều lần, Kỳ Mân cũng hết sức
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tinh-cau-co-doc/3388311/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.