"Anh, giá đỡ điện thoại đâu rồi?" trong con hẻm ít người qua lại, Chu Giai Giai bỏ chiếc ba lô trên lưng rồi ngồi xổm xuống mở khoá ba lô.
"Em có bị đần không thế? Livestream ở ngoài mà em đòi giá đỡ làm gì?" Chu Phàm khoanh tay đứng dựa tường nhìn về phía cô như nhìn đứa thiểu năng.
"A! Vậy sao, em quên mất." cô ngẩng đầu nhìn về phía anh cười xoà.
"Em đừng có lấy cớ, mọi lần chúng ta toàn dùng gậy selfi thôi." ánh mắt cậu như nói em bịa tiếp đi, bịa tiếp cho sự ngu ngốc của em đi.
"Này. Ánh mắt đó của anh là sao hả?" cô phồng má giơ tay chỉ cậu.
Bép.
"Bỏ cái tay xuống." cậu đập mu bàn tay đang chỉa vào mình của cô.
"Au đau đau, anh phải biết thương hoa tiếc ngọc chứ." cô xoa xoa tay mình.
"Anh cũng là hoa, là ngọc đấy. Nên anh thương tiếc chính mình là đủ rồi." cậu nhếch miệng cười.
"Nhanh lên. Em làm tốn thời gian quá đấy." cậu ngồi xuống bên cạnh cô lục ba lô.
"Đây rồi!" cô tìm thấy cây gậy selfi ở đáy ba lô.
"Mở lên đi." cậu kéo khoá ba lô xong đeo lên vai.
"Được." cô gật đầu gắn điện thoại vào gậy xong bật giao diện livestream.
.......
"Xin chào mọi người. Lâu rồi mới gặp lại, mình nhớ mọi người lắm đấy, mọi người có nhớ hai anh em mình không?" Chu Giai Giai hướng điện thoại cười vẫy tay.
Bạch Liên Hoa: [Chào Chu Chu, tui cũng nhớ hai người lắm đó~~]
Em bé của
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tinh-cam-ta-danh-cho-nhau/2931403/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.