Chương trước
Chương sau
Ba người lặng im theo đuổi suy nghĩ riêng của mình. Chuông báo đến giờ ăn trưa vang lên thì ba người mới sực tỉnh. Trong đôi mắt đã hoàn lại vẻ bình thường. Cô kéo Mạn Ngọc với Trương Nhi xuống căn tin. Bước vào căn tin cô đã thấy một đám người tụm lại. Cả ba đều không để ý ngược lại rất vui mừng vì không có người dành đồ ăn với mình.

Nhanh chóng tự lấy xuất ăn cho mình, ả b a cô đều khệ nệ bưng "núi" đồ ăn đặt xuống bàn. Đang định đưa miếng bánh kem ngon lành vào miệng thì một âm thang đau đớn vang lên khiến cô ngưng lại.

- Á….. tôi xin lỗi, rất xin lỗi

Cô đưa mắt nhìn vào đám người kia. Qua khe hở cô thấy một cô gái tóc ngắn ngang vai thắt bím, đôi mắt rưng rưng sau lớp kính vỡ, dáng vẻ trật vật thấy rõ khi áo và váy đồng phục nhăn lại. Nhìn rất đáng thương nhưng mọi người chỉ dám nhìn không dám bước lại gần giúp đỡ dù chỉ là một người.

- Ê, ngưng ăn. Cô ta nhìn quen mắt quá nhỉ?_ Cô soẹt một cái liền lấy hết đồ ăn trên tay của Mạn Ngọc với Trương Nhi đặt xuống bàn nghi vẫn hỏi.

- Mày mắc bệnh lão hóa trước tuổi à? Chính là cô gái đứng cạnh Nguyên lúc nãy dưới sân trường đó_ Mạn Ngọc thờ dài tay với lấy đồ ăn tiếp tục công cuộc nuôi sống bản thân.

- Chính là cô ta, tên Dĩnh Ân lớp 3 cùng khối mình_ Trương Nhi thờ ơ liếc mắt một cái liền nói ra tiểu sử của cô ta.

Cô nheo mắt đánh giá cô gái tên Dĩnh Ân. Vẻ ngoài tạm được, trông hiền lành dễ bắt nạt. Nói khó nghe hơn là nhìn ngu ngơ. Nhưng cũng không vì như vậy mà cô đánh giá con người Dĩnh Ân đơn giản được. Vậy nên tùy cơ ứng biến, cứ xem tình hình trước đã.

Dĩnh Ân liên tục bị đánh vào thân thể, người gây ra không ai khác là Biểu Quỳnh. Biểu Quỳnh là học sinh năm 2, gia thế cũng được, khuôn mặt thuộc hàng mĩ nữ, dáng dấp chỗ cần lỗi chỗ cần lõm đều có. Nói chốt lại là mặt học sinh thân hình phụ huynh. Cô ấn tượng với Biểu Quỳnh vì trong lần bị bắt cóc lần trước do Lệ Chi, Lệ Băng, Bảo Như gây ra thì chính khuôn mặt này âm thầm đứng ẩn nấp quan sát hết tất cả, cô đoán không nhầm thì là tay chân của Ả.

- Dừng tay lại

Một giọng nói vang lên khiến mọi hành động của Biểu Quỳnh ngưng lại. Quan sát kĩ có thể thấy được khóe miệng của cô ta khẽ nâng lên.

Nguyên rẽ đám người chạy vào đỡ Dĩnh Ân dậy an ủi vài câu rồi trừng mắt dọa nạt mấy người xung quanh không quên Biểu Quỳnh. Cô ta chỉ hừ lạnh đạp dày cao gót 7 phân đi khỏi căn tin. Đám người nhanh chóng giải tán.

- Chậc chậc chậc_ Cô chậc lưỡi tiếc nuối cho màn kịch này hạ màn quá sớm, diễn viên dởm tệ.

- Đúng là một màn anh hùng cứu mĩ nhân kiểu máu chó trong ngôn tình_ Trương Nhi lạnh lùng lia mắt về phía thân ảnh của Nguyên. Trương Nhi tin mình đặt niềm tin đúng chỗ.

- Đi thôi_ Lần này là Mạn Ngọc kéo mọi người đi.

Phòng y tế

- Cảm ơn anh đã giúp em_ Dĩnh Ân vẫn thút thít nhìn Nguyên.

- Không có gì, chỉ là chuyện nhỏ. Em ở đây nghỉ ngơi cho tốt anh lên lớp học đây_ Nguyên đáp lại. Trong đôi mắt không hé lộ nhiều cảm xúc.

- Từ đã, em có lời muốn nói_ Dĩnh Ân nhanh chóng bắt lấy cánh tay của Nguyên khi thấy Nguyên đứng dậy quay người đi. Nguyên quay lại nhìn Dĩnh Ân ngồi lại chiếc ghế bên giường bệnh.

Khuôn mặt Dĩnh Ân hơi đỏ, cô ta cắn nhẹ môi dưới e thẹn.

~Ngoài phòng~

- Chen chúc cái gì?_ Cô nhỏ giọng đẩy đẩy hai đứa kia. Nhưng cả hai như không nghe một vèo cả ba cái đều chụm lại trong khe hở của cánh cửa khép hờ.

~Trong phòng~

Dĩnh Ân nghiêng nhẹ người sang bên Nguyên. Không biết cố ý hay là lơ đãng khiến phần áo bị rách lộ ra chiếc áo trong bra màu đen, cảnh xuân sắc bên trong cũng như vậy mắt khi ẩn khi hiện. Cô ả lại rướn người đến, nhìn chả khác gì con rắn uốn uốn éo éo trên giường bệnh trắng xóa.

- Em mau nói đi_ Nguyên nhíu mày lơ đãng nhìn chỗ khác. Giọng nói có phần hơi khó chịu.

- Em...em thích anh_ Dĩnh Ân đưa bàn tay trắng nõn nà níu níu ống tay áo của Nguyên. Nguyên giật mình theo bản năng gạt tay Dĩnh Ân đi, trong mắt cô ả thoáng qua vẻ không cam lòng.

- Ồ, em là tứ diệp thảo ư?_ Nguyên cố tình hiểu theo hướng khác.

Ngoài cửa bàn tay nắm chặt của Trương Nhi khẽ thả lỏng.

Thoắt cái khuôn mặt thay đổi như chóng chóng của Dĩnh Ân khiến mọi người buồn cười. Từ hồng chuyển sang xanh rồi đen ngòm. Cô ta buông tay Nguyên rồi quay người vào tường không trả lời câu hỏi đó.

Nguyên cười một cái rồi bước ra ngoài. Cả đám bất ngờ chỉ biết nhe răng cười.

- Haizzzz mấy người nghĩ tui là ai? Là ai? Tất nhiên là Nguyên đẹp traiiii thông minh rồi, ba cái bẫy vớ vẩn này mà muốn kéo tiểu gia đây xuống hố á? Cứ về ngủ mơ đi_ Nguyên vừa đóng cửa phòng xong liền cười như điên hướng ba cô đứng. Cô cạn lời, Mạn Ngọc ô si háo lời chỉ còn chị Trương Nhi của chúng ta thép nhất:

- Anh làm rất tốt_ Trương Nhi hài lòng gật đầu. Nguyên liền xun xoe chạy lại như kiểu thú cưng được khen biến thành vật sủng.

- Có chuyện gì sao?_ Khải tươi cười đi tới khoác vai Mạn Ngọc. Mạn Ngọc liền kể câu chuyện vừa xảy ra cho Khải nghe.

Trong nắng chiều tà có năm con người khoác vai nhau đi trên hành lang. Tiếng cười của họ giữa khung cảnh yên tĩnh làm mọi vật trở nên thật vui vẻ. Giữa tình bạn không hề có mưu mô khoảng cách, giữa tình yêu không có sự nghi ngờ mà chỉ có sự tin tưởng gắn kết.

~~~~~~

Hú hú hú. Mon Kai - Mon đại boss ^^ Hôm nay là ngày đặc biệt nè ^^ Quẩy tung sịp đê ae ơi =)))) mị là mị rất yêu mấy cưng thích truyện mị nên mị phải dằn lòng ngồi đánh truyện cho mấy cưng ^^

Đây là phần quảng cáo truyện:

Mị vt truyện ngắn "Dư hoài tuổi trẻ" nhé =)))) và mị rất thích truyện chọc tức vợ yêu mua 1 tặng 1

Quảng cáo phim

Mị thích phim Từng đóa bọt sóng và phim song thế sủng phi

Mong mấy cưng ủng hộ hết mình ^^
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.