"Thế thì chị sợ cái gì mà không dám tiến tới với anh Trịnh chứ?"
Câu hỏi của Doãn Linh vang vang vào tai Tinh Lạc, nụ cười tạm bợ trên môi Tinh Lạc sượng lại, dần dần trùng xuống.
Nếu hỏi cô sợ cái gì mà không dám tiến tới, câu trả lời sẽ là cô sợ bản thân mình bần hèn không phù hợp với chức trọng cao quý của anh, cô sợ khi người đời bàn luận đến Trịnh phu nhân là một kẻ vô ăn thất học.
Sợ khi mà sánh bước cùng anh, cô sẽ làm bẩn hào quang đang tỏ sáng, người ta sẽ không chỉ đàm tiếu về cô mà còn chê cười đến cả bản thân anh nữa, người ta sẽ nói... Cuộc đời vốn dĩ mỹ mãn của anh lại vấp một bước chân đi vào hố sâu, cưới phải một người phụ nữ xấu xí lại còn thất học.
Doãn Linh không nán lâu bên tiệm hoa, đang là buổi sáng, tiệm bánh rất bận bịu, Doãn Linh chỉ nói vài câu rồi trở về tiệm bánh.
Tinh Lạc sắp xếp xong tiệm hoa, cô ngồi trong quầy thanh toán trông coi cửa hàng, bà Hồng từ gian nhà trong đi ra, tiến tới quầy thanh toán hỏi.
"Cô ơi, hôm nay cô muốn ăn món gì?"
Tinh Lạc tươi cười, vai khẽ đung đưa một cái.
"Món gì cũng được ạ, bà Hồng cứ nấu, món gì con cũng ăn được."
Cơ mà vẫn phải có loại trừ, Tinh Lạc nhắc khẽ.
"Chỉ cần không phải món cá là được."
Bà Hồng biết Tinh Lạc không ăn được món cá, lúc nhận nhiệm vụ chăm sóc Tinh Lạc, cậu chủ cũng có dặn dò bà Hồng rất kỹ lưỡng về việc này, bà đứng bên quầy, tập trung suy nghĩ một hồi, bà dò hỏi.
"Vậy cô thấy chân giò hầm đậu đỏ được không?"
"Được ạ."
Tinh Lạc đáp ứng, bà Hồng dịu dàng cười, cầm chiếc giỏ đan ra ngoài đi chợ.
Nhìn bóng dáng bà Hồng đi khuất, Tinh Lạc thở ra một hơi nhẹ nhõm.
Kể từ lúc cô mang thai đến giờ, bà Hồng chăm sóc cô rất tốt, ngày nào cũng nấu rất nhiều món ăn ngon cực kỳ bổ dưỡng, có những món ăn là lần đầu tiên Tinh Lạc được ăn, vài hôm trước có món cháo bồ câu, rồi còn có tổ yến, đều là những món vô cùng đắc tiền mà Tinh Lạc chưa bao giờ dám nếm thử.
Đang suy ngẫm, cửa tiệm hoa có người đẩy vào, Tinh Lạc theo thói quen đứng lên chào đón vị khách đầu tiên của ngày hôm nay, nhưng khi chạm mắt với người kia, người đàn ông tây âu chỉnh chu, vóc dáng cao lớn uy nghiêm, gương mặt tuấn tú bất phàm.
Tinh Lạc lập tức rũ mi xuống, tâm tư nhanh chóng rối bời.
Trịnh Kiệt Luân sảy bước chân dài, rảo bước đi qua sạp hoa, tay lấy bừa một bó hoa sau đó đi đến quầy thanh toán, anh đặt bó hoa trên quầy rồi đặt lên chiếc thẻ màu đen.
Bó hoa cùng thẻ đen đặt trước mặt, Tinh Lạc nhận thức được hiện tại, anh đến để mua hoa, Tinh Lạc rối bời cái gì a, cô phải tỉnh táo lại.
Tinh Lạc cầm lấy thẻ đen của Trịnh Kiệt Luân, đút chiếc thẻ vào máy thanh toán cầm tay, nhấn số tiền của bó hoa, sau đó đưa ngược chiếc máy thanh toán lại cho anh nhập mật khẩu tài khoản ngân hàng, hai tay cô cầm chiếc máy đưa cho anh một cách lễ phép như thể thật sự đối đãi với một vị khách hàng.
Trịnh Kiệt Luân không một biểu tình, anh nhận lấy máy thanh toán, nhập nhanh mật khẩu rồi đặt lên mặt bàn quầy thanh toán.
Hai người giao dịch hoàn toàn không một câu nói, bó hoa chín mươi chín cành hồng đỏ rực vài trăm ngàn được thanh toán rất nhanh.
Mua hoa xong, Trịnh Kiệt Luân cầm lấy bó hoa, nhưng mà lại chẳng rời khỏi, đứng yên trước quầy thanh toán.
Tinh Lạc thấy anh đứng chờ đợi ai đó, cô ngạc nhiên hỏi.
"Anh còn cần gì không?"
Cô hoàn toàn biến anh thành một người khách mua hoa, Trịnh Kiệt Luân cầm điện thoại xem qua thời gian, nâng mắt bạc lãnh nhìn Tinh Lạc, anh hỏi.
"Linh Lan chưa dậy à?"
"Linh Lan?"
Sao đột nhiên anh lại hỏi con bé, Tinh Lạc không hiểu chau nhẹ lông mày, cô nhìn lên đồng hồ treo tưởng điểm bảy giờ sáng, điềm tĩnh trả lời.
"Vẫn chưa, có chuyện gì thế?"
Không biết anh tìm Linh Lan để làm gì nhỉ?
Trịnh Kiệt Luân biết cô thắc mắc, anh bình thản trả lời.
"Tôi có hứa đưa Linh Lan đi chơi, hôm nay tranh thủ một hôm tôi và Đổng Nghiên rãnh rỗi nên đưa em ấy đi chơi."
À... Ra là anh có một ngày hẹn hò cùng Đổng Nghiên, vậy cũng tức là anh sẽ đưa Linh Lan đi chơi cùng vị Đổng tiểu thư kia.
Thế nên anh mới mua hoa.
Tinh Lạc bậm môi, lông mày nhanh chau lại, nghĩ đến cảnh tưởng ba người họ cùng nhau đi chơi vui vẻ, trái tim chợt nhói, thâm tâm rõ ràng là không cam lòng. Ấy vậy mà cô vẫn nhoe ra nụ cười, lông mày chau chỉ một giây rồi giãn ra, tươi cười tiếp ứng.
"Vậy... Anh đợi lát, em vào gọi Linh Lan dậy."
Tinh Lạc vừa định xoay bước đi vào trong, gian nhà trong đã truyền đến tiếng bước chân nhỏ gấp rút chạy ra cùng giọng nói trẻ con của Linh Lan.
"Em dậy rồi em dậy rồi! Em chuẩn bị xong rồi!"
Linh Lan mặc chiếc váy màu lục xinh xắn chạy ra, con bé đã dậy từ sớm để tắm gội và mặc váy, chỉ chờ anh đến đón.
Linh Lan hào hứng chạy đến trước mặt Trịnh Kiệt Luân, phấn khích đến nhảy cẩn.
"Hai Luân hai Luân, hôm nay mình đi chơi cả ngày luôn nha."
Trịnh Kiệt Luân nâng ra nụ cười, cả buổi đứng cùng Tinh Lạc, anh không có lấy một biểu cảm, lúc này nâng lên nụ cười thật ấm áp, anh hạ thấp người cúi xuống, bế Linh Lan lên, một tay bồng bế một tay cầm bó hoa to, nhắc nhở cô bé nhỏ trên tay.
"Ừ, út Lan xin phép chị hai đi."
Linh Lan nhìn về phía chị, gương mặt trẻ con bắn ra bông hoa tươi rói nói.
"Hai Lạc, út Lan đi chơi ạ."
Anh sẽ đưa... Linh Lan đi chơi cùng Đổng tiểu thư.
Tâm thất không ngừng kêu gào, nhói đau trong ngực ngày một tê tái, oi bức lồng ngực, Tinh Lạc đẫn người ra, mắt tròn trơ trơ mở ra nhìn hư không, cô không nghe thấy lời Linh Lan.
Linh Lan không thấy chị phản ứng, con bé kêu lớn hơn.
Tinh Lạc vội cười, bàn tay đang tê lạnh nâng lên vẫy nhẹ.
"Ừ, hai người đi chơi vui vẻ."
Trịnh Kiệt Luân tĩnh lặng như mặt nước, giọng ôn tồn đáp.
"Tôi sẽ đưa Linh Lan về trước buổi tối."
Tinh Lạc chỉ biết gật gù, bàn tay lạnh ngắt vẫy vẫy, dù cho trái tim đang không ngừng kêu gào, Tinh Lạc vẫn nhoe ra nụ cười đối đãi, Trịnh Kiệt Luân bế Linh Lan rời đi.
Giây phút anh xoay lưng đi, nụ cười trên môi Tinh Lạc chậm rãi mím lại, đôi mắt tròn ngẩn ngơ nhìn theo anh, xuyên qua cửa kính, anh và Linh Lan ngồi vào xe, sau đó con xe audi màu trắng vụt đi mất.
Chân Tinh Lạc đình trễ một chỗ, giống như có chiếc đinh đóng chặt bàn chân cô xuống sàn nhà, cô đẫn ra một chỗ như thế rất lâu, dường như lâu đến nỗi bà Hồng đi chợ ở phố bên cạnh trở về.
Bà Hồng đẩy cửa đi vào, tay cầm giỏ đan đựng đầy nguyên liệu nấu ăn, nhìn thấy Tinh Lạc đứng yên một chỗ, ánh mắt thất thần nhìn về phía cửa, cả gương mặt tái miết, bà Hồng còn ngỡ vừa có ai đi ra, bà ngoái đầu nhìn cánh cửa kính.
Bên ngoài không hề có bóng dáng ai, bà Hồng xoay người lại, thấy sắc mặt Tinh Lạc càng thêm trắng bệch, bà Hồng lo lắng hỏi.
"Cô ơi, có chuyện gì thế? Có ai vừa mới đến sao?"
Giọng nói bà Hồng dịu dàng kêu gọi, Tinh Lạc rũ hàng mi dài, hàng mi sụp xuống ngấn lên long lanh, cô lắc nhẹ đầu, điềm tĩnh trả lời bà Hồng, không kiềm được giọng run run.
"Không... Không có gì..."
Tinh Lạc xoay bước, chân nâng lên một bước, cô đứng sững người đã lâu, hai lòng bàn động đậy liền tê buốt, cơ thể chao đảo nghiêng ngã.
"Ối!"
Bà Hồng buông ra giỏ đồ, tiến nhanh đến đỡ lấy Tinh Lạc, may mắn cơ thể Tinh Lạc bám vào quầy thanh toán, hai tay cô chống vào quầy bàn giữ lại cơ thể muốn ngã, bà Hồng liền tiến tới đỡ lấy Tinh Lạc, sốt ruột hỏi nhanh.
"Cô làm sao vậy? Hôm qua đến giờ trong cô rất không ổn đó."
"Không sao..."
Tinh Lạc mím ra nụ cười, mặt tái miết nhợt nhạt nói thêm.
"Đột nhiên con bị tê chân thôi... A... Không có sao."
Bà Hồng không nghĩ như thế, bà cẩn thận dìu Tinh Lạc xuống ghế ngồi, sau đó nhanh rút ra điện thoại từ túi áo, bà nghiêm trọng nói.
"Không được, phải gọi bác sĩ đến kiểm tra, mặt cô đã tái như thế rồi mà miệng vẫn cứ không sao không sao, đến khi mà cô có sao thật thì tôi có mà chết ngất."
Bà Hồng để ý, câu cửa miệng của Tinh Lạc lúc nào cũng là "Không sao."
Thấy bà Hồng cầm điện thoại, hai bàn tay Tinh Lạc run rẩy nâng lên, hai tay cô nắm lấy đôi tay bà giữ lại, bà Hồng liền cảm nhận được cơn run rẩy bần bật từ tay Tinh Lạc. Cô nắm lấy tay bà, hai mi mắt nâng lên, bà mới nhìn thấy hốc mi đỏ hoe đầy nước mắt, giọng Tinh Lạc thấp thỏm run.
"Bà Hồng đừng, con không sao mà, con chỉ là tê chân thôi..."
"Mặt mày cô không còn giọt máu nào rồi mà cô cứ nói không sao."
Bà Hồng càng thêm lo lắng, bà không thể yên tâm được, nhất quyết nói.
"Nếu cô không muốn đi viện thì bà Hồng gọi bác sĩ tới, bác sĩ kiểm tra mới biết cô có thật sự không sao không."
Như thế thật phiền phức, nếu có bác sĩ đến chỗ cô, gia đình anh sẽ biết ngay, bọn họ sẽ lo lắng mà đến đây, Tinh Lạc không muốn làm phiền đến anh.
Hôm nay là ngày anh và Đổng tiểu thư hẹn hò, còn có Linh Lan nữa, cô không muốn làm phiền buổi đi chơi của bọn họ.
Hai tay Tinh Lạc giữ lấy tay bà hồng, hốc mi tràn đầy nước mắt, một bên nước mắt trượt xuống, lăn tăn chạy trên gò má, Tinh Lạc thả ra một tay, nhanh lau nước mắt, cô cười vội, cố gắng đàm phán với bà Hồng.
"Nếu con thật sự không khoẻ, con sẽ đến bệnh viện mà, hay là... Ngày mai, ngày mai con sẽ đến bệnh viện kiểm tra, bà Hồng đừng vội."
Hôm nay, anh có buổi hò hẹn, còn có cả Linh Lan nữa, con bé lần đầu được đến Thành An, nơi này vừa sôi động vừa mới lạ với con bé, chắc chắn anh sẽ dắt con bé đi đến những khu vui chơi đầy ắp tiếng cười, cho nên Tinh Lạc không muốn gây nên chuyện.
Tốt nhất đừng phiền đến anh.
Còn tiếp...
(P/s Củ Lạc là kiểu người chỉ cần người bên cạnh hạnh phúc là được, chỉ cần gia đình, những người cô ấy yêu thương vui vẻ hạnh phúc là cô ấy có thế nào cũng được, đúng kiểu người hiểu chuyện đến mức đau lòng.
Hôm nay tui hứa hai chương bù trước cho thứ năm, mà giờ đâu óc tui đau bừng bừng, khom sao, vì tui đã có paradon, viết xong chương nữa là tui ngủ ngay mới được, mai là ngày đáng sợ nhất tuần của tui đó hụ hụ hụ.)
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]