*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Miên Miên bị người thô bạo đuổi ra khỏi phòng phó chủ tịch. Hành lang lúc này vẫn không một bóng người nhưng cô lại cảm giác chật vật như thể có hàng trăm ngàn những đôi mắt khinh thường, bài xích đang hướng thẳng vào mình. Cố nhịn nước mắt sắp rơi, Miên Miên ôm bàn tay bỏng rát chạy đi, muốn tiến tới nhà vệ sinh tự giải quyết vết thương của mình. Lắm lúc Miên Miên thật sự hận ông trời. Vì sao ông lại bất công thế chứ, cho cô sở hữu một gương mặt và thân thể hoàn mỹ nhưng lại không cho cô sức mạnh và quyền lực đủ để tự bảo vệ sắc đẹp của mình. Để cô đi tới đâu cũng bị người ta mắng là hồ ly quyến rũ đàn ông, phụ nữ ai ai cũng căm ghét cô đến cực độ. Từ nhỏ tới giờ Miên Miên chưa từng giành được tình cảm thật lòng của bất kì ai. Đám con trai coi cô như thứ đồ chơi dễ dãi nên cô sợ hãi luôn tránh xa, đám con gái thì ngoài mặt cười nói giả lả, song sau lưng luôn tìm cách đâm chọc cô, hãm hại cô..
Như phó tổng Dương Mai khi nãy cũng vậy, nói là muốn uống thử cafe cô pha, khi cô mang vào lại dùng nó để hãm hại lại cô. Tạt cafe nóng vào người Miên Miên, lăng nhục cô, còn bôi nhọ Lê Tuấn, nói anh đã có vợ và yêu cầu cô tránh xa anh ra! Lê Tuấn.. Lê Tuấn có vợ thì sao chứ? Cô không thích anh đâu! Cô không thích!
Trái tim còn đau hơn ngàn lần bàn tay bỏng rát, Miên Miên không kiềm chế được những hạt châu lã chã rơi. Cô nức nở, vừa lau nước mắt vừa chạy thật nhanh. Vô tình thế nào, lại va phải một vòng ôm thật lớn và ấm áp. Miên Miên giật mình muốn lui lại thật xa, nhưng người bị cô va phải không buông tay mà còn ôm xiết cô lại. Sợ hãi mở bừng mắt, Miên Miên lắp bắp: "Tuấn.. Anh Tuấn?"
"Vì sao em khóc?" Lê Tuấn cảm nhận thân thể mềm mại trong lòng mình, ánh mắt không nhịn được một tia thương xót. Anh dứt khoát kéo cô trở lại, đi tới phòng quyền chủ tịch sau đó đóng sập cửa lại.
Vòng ôm xiết thật chặt, mèo nhỏ, anh không cho phép anh rời đi!
Nhìn xuống những giọt lệ vương trên áo vest của mình, Lê Tuấn không nhịn được căm tức. Khi nãy, lúc Dương Mai vừa rời đi anh cũng lén đi ra ngoài tìm Miên Miên. Anh biết với tính cách ngây thơ của cô, kiểu gì cô cũng sẽ làm theo yêu cầu của Dương Mai, pha cafe cho cô ta. Ánh mắt Dương Mai bất thiện như vậy, chắc chắn 100% cô ta sẽ gây khó dễ cho Miên Miên nhỏ bé của anh. Quả nhiên không ngoài dự đoán của Lê Tuấn, anh vừa tìm thấy cô, còn chưa kịp ngăn cô lại thì Miên Miên đã bước vào phòng của Dương Mai rồi! Cửa phòng khép hờ, Lê Tuấn đứng bên ngoài nghe thấy tất thảy mọi chuyện. Từ việc Dương Mai trơ trẽn uy hiếp Miên Miên, cho tới khi cô ta tiết lộ anh đã có vợ - một người vợ trên danh nghĩa! Mẹ kiếp! Con khốn đó nghĩ gì không biết? Sao lúc lên giường với anh không nói rằng anh có vợ rồi, không nên làm đi? Giả tạo nó vừa thôi chứ! Thật sự lúc đó nếu không phải nghĩ Dương Mai vẫn còn giá trị lợi dụng, Lê Tuấn đã nhảy vào song phi luôn cho cô ta một phát giữa mỏ rồi. Đáng tiếc sự bực dọc này phải nuốt vào trong, kể cả khi cô ta làm hại Miên Miên, anh cũng vẫn phải nhịn.. Đúng rồi, tay của Miên Miên, bàn tay xinh đẹp của cô ấy.. "Đây là làm sao vậy? Em bị bỏng?"
"Không.. Em không.." Miên Miên được Lê Tuấn thả ra vốn định chạy trốn, nào ngờ anh lại bắt lấy bàn tay của cô, đưa lên xem xét "Em không sao!"
"Tay đỏ hết lên còn bảo không sao?" Lê Tuấn kéo tuột cô vào ghế ngồi, cẩn thận tìm thuốc trong tủ thuốc có sẵn trong phòng sau đó bôi lên tay cho cô. Làn thuốc mát dịu khiến Miên Miên dễ chịu không ít, cũng làm cô quên luôn thắc mắc vì sao trong phòng quyền chủ tịch lại có sẵn thuốc trị bỏng như thế này? "Đau không?"
"Em.." Miên Miên cúi đầu nhìn người đàn ông điển trai đang quỳ dưới chân mình, cẩn thận đem tay cô đưa lên miệng, khẽ thổi. Rung động.. Rung động chứ sao không? Nhưng cô không thể! Lê Tuấn cũng không thể! Cô không cho phép mình hủy hoại danh tiếng của anh! "Em ổn! Chủ tịch, em xin phép đi ra ngoài!"
"Em làm sao vậy?" Lê Tuấn hiển nhiên không cho phép, anh ngồi bên cạnh cô, bá đạo ôm gọn cô vào ngực. Sự ấm áp mạnh mẽ này bức bách Miên Miên, khiến nước mắt vừa ngừng rơi đã lại bắt đầu lã chã "Nói đi, ai dám làm em khóc?"
"Anh đừng tỏ ra thân mật với em như thế, em sẽ hiểu lầm.." Miên Miên nức nở, giọng nói nhỏ nhẹ lạc hẳn đi "..Anh Tuấn, dù sao anh cũng có vợ rồi, xin anh đừng đối xử với em theo kiểu này nữa.."
"Ai nói với em anh có vợ rồi?" Lê Tuấn hừ mũi phủ đầu "Mà dù là có thật đi chăng nữa, sao em không hỏi anh quan hệ giữa bọn anh là như thế nào?"
"Anh thật sự đã có vợ?" Sự thất vọng trong mắt Miên Miên hằn sâu vào lòng Lê Tuấn, khiến anh áy náy và bối rối vô cùng. Nhưng anh không biết nên biện giải với cô ra sao nên đành im lặng. Sự im lặng này đối với Miên Miên mà nói giống như một vết thương trí mạng, chẳng khác nào anh đã thừa nhận sự nghi vấn của cô là đúng "Anh có vợ rồi, vậy vì sao không nói với em?"
"..."
"Nhưng vì cái gì anh phải nói với em chứ?" Không đợi anh lên tiếng, cô lập tức thêm vào "Em chỉ là nhân viên dưới quyền của anh, giữa chúng ta cũng đâu có quan hệ gì khác nữa. Anh Tuấn, đúng không, anh Tuấn.."
"Không đúng!" Lê Tuấn cắt đứt lời nói của cô, anh mềm giọng "Có lẽ em không hiểu, nhưng anh thật sự.."
"Không!" Miên Miên hét lên, cô bịt chặt tai lại, nước mắt tuôn trào "Anh đừng nói! Em không nghe! Em không nghe! Anh đã có vợ, em và anh không thể có bất kì thứ tình cảm nào khác nữa!"
"Miên Miên, anh và vợ anh chỉ có quan hệ hôn nhân hợp đồng!" Anh giằng tay cô ra, nhìn thẳng vào mắt cô mà khẳng định "Bọn anh không hề yêu nhau, tất cả chỉ là quan hệ lợi ích! Cô ta cần một tay sai trung thành, còn anh cần tiền để nuôi hai đứa em ăn học! Em cũng đã gặp cô ta rồi đó thôi, chính là chủ tịch Dương Khả!"
"Anh là chồng của cô Khả?" Người này Miên Miên đã từng gặp qua, lần đó cũng là lần đầu tiên cô và Lê Tuấn gặp mặt. Miên Miên cẩn thận nhớ lại, ngày ấy đến nhà họ đưa tài liệu, cô Khả kia nói chuyện rất mềm mại và thân thiết nhưng chung quy vẫn còn chút xa cách. Chẳng vì thế mà khi cô vừa bước chân vào cửa, gặp anh đã vô tình nhận định luôn rằng Lê Tuấn chỉ là trợ lý cao cấp của Dương Khả chứ chẳng phải chồng hoặc người thân của cô ấy đó hay sao? Hơn nữa Dương Khả còn rất thoải mái, dường như chẳng thèm để ý tới chuyện để cô nam quả nữ trong phòng riêng. Không cần biết là để bàn công việc hay thế nào, nếu như là một người vợ đúng tiêu chuẩn, Miên Miên dám tin chắc rằng chẳng ai để chồng mình ở chung cùng một cô gái xa lạ mà không hề dám sát như vậy. Tin tưởng? Mặc cho có tin tưởng đến bao nhiêu đi chăng nữa cũng không thể dứt khoát như cô Khả đó. Giao việc xong lập tức quay người không lời dặn dò dông dài.
Chẳng lẽ Lê Tuấn nói thật? Mối quan hệ giữa anh ấy và cô Khả tồn tại dựa trên một hợp đồng hôn nhân? Nhưng người như cô Khả kiếm đâu chẳng được tấm chồng, cần gì phải tìm anh ấy làm hợp đồng chứ? "Chuyện này.."
"Trước khi kí hợp đồng bọn anh đã có điều khoản giữ bí mật chuyện này.." Lê Tuấn làm ra vẻ day dứt vô cùng. Bên kia Miên Miên đã ngồi yên lặng nghe anh nói, có vẻ chiêu trò anh tung ra đã khiến cô bị thuyết phục rồi. Hơn nữa xem sắc mặt và phản ứng của Miên Miên đủ để hiểu cô ấy cũng có tình cảm với anh. Nếu không có tình cảm thì vì sao khi nghe chuyện anh đã kết hôn lại kích động thế chứ, đúng không? Ai da, Lê Tuấn mà không nhân cơ hội này "xích" luôn trái tim của Miên Miên thì đúng là ô danh cái bằng cử nhân kinh tế của anh lắm! "Nhưng với em thì khác.. Miên Miên, nếu em muốn biết chuyện này anh sẽ nói cho em nghe!"
"Em thì khác?" Miên Miên mờ mịt nhìn gương mặt điển trai của người đàn ông trước mặt. Anh cười rạng rỡ như ánh mặt trời, nụ cười cuốn hút làm linh hồn cô như mê đi trong tình si. Với anh, cô là đặc biệt? Lê Tuấn đang nói cô là người đặc biệt trong lòng anh? Thật sự? "Em.."
"Đúng vậy!" Lê Tuấn nắm lấy tay cô, đưa bàn tay nhỏ xinh đó lên miệng hôn khẽ. Giọng nói dịu dàng như làn nước mát, êm ả rót vào tai Miên Miên "Ngày đó anh cứu cô ta một mạng, cô ta thấy gia đình anh gặp khó khăn nên quyết định trả ơn. Nói trả ơn nhưng chẳng khác gì lợi dụng, bởi anh là một sinh viên giỏi, rất nhiều người móc nối quan hệ nên những mối quan hệ của anh rất rộng rãi. Dương Khả vừa mới lên nắm quyền, cần một tay sai trung thành và mạng lưới những mối quan hệ anh có.."
"..." Lỗ hổng đầy rẫy! Nếu Miên Miên không phải đang say tình nhất định sẽ đứng lên mà chỉ vào mũi Lê Tuấn mắng cho anh ta tỉnh! Sinh viên giỏi đòi sánh với con nhà giàu sống trong nhung lụa và giới thượng lưu từ nhỏ sao? Và với khả năng của một gia tộc lớn như nhà họ Dương, Dương Khả thèm nhờ tới mối quan hệ của một sinh viên mới ra trường? Có tiền sai ma sử quỷ, cô ấy cần quái gì một hợp đồng trói buộc ngu ngốc như vậy để đem về một tay sai trung thành?
Đáng tiếc, Miên Miên còn đang ngất ngây, cô chẳng nhận định được cái gì là đúng, cái gì là sai nữa. Cứ chăm chú nhìn Lê Tuấn ba hoa chích chòe.
"Sau khi Dương Khả phẫu thuật tim xong, quay trở lại làm việc là hợp đồng của bọn anh sẽ kết thúc.." Lê Tuấn miết nhẹ bên má thanh tân bầu bĩnh của Miên Miên, xúc cảm tốt đến nỗi anh muốn lao tới đặt lên đó một nụ hôn ngay lập tức! "Miên Miên, anh yêu em.."
"Cô Khả đã phẫu thuật tim xong rồi.." Miên Miên mê man, chợt nhớ ra điều gì đó, ánh mắt say sưa đột nhiên lóe ra một tia sợ hãi "..Em.."
"Đừng lo lắng, em không phải hồ ly, cũng không phải kẻ thứ ba xen vào gia đình người khác!" Lê Tuấn trấn định, anh nhỏ giọng thì thầm, gương mặt đẹp trai dần dần tiến tới, thúc đẩy quá trình đi đến nụ hôn đầu đẹp như mơ của hai người "Miên Miên, anh sẽ cho em danh phận rõ ràng, chỉ thiệt thòi em, phải lấy một người đàn ông đã mang tiếng có một đời vợ.."
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]