*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Quả nhiên là người quen! Nhưng sao Đông Phong lại quen cô gái có vẻ là gái làng chơi này vậy? Chẳng lẽ anh cũng từng tới mấy chỗ kiểu ấy để kí kết hợp đồng sau đó tăng hai tăng ba gì đó? Có điều Đông Phong nổi danh ưa sạch sẽ lại chán ghét phường mua bán nhan sắc cơ mà? Anh ấy cũng sẽ vì tiền mà đến đó hay sao? Không đâu, Đông Phong cô biết không phải người như vậy! Nhưng Dương Khả đảm bảo người đàn ông bên cạnh cô vẫn là Đông Phong cô quen từ nhỏ hay sao? Cô không dám chắc chắn, anh ấy có quá nhiều điều giấu cô, hoặc giả không phải giấu, chỉ là Đông Phong bày ra trước mắt cô duy nhất một mặt dịu dàng, những mặt khác, anh ấy hoàn toàn không có cơ hội thể hiện.
"Tiểu thư cô chào thiếu rồi!" Đông Phong kéo Dương Khả ra giới thiệu, thuận tiện đánh tan mọi hoài nghi của cô "Đây là Dương Khả, năm đó chúng ta đã chơi cùng nhau thật vui!"
"Dương Khả?" Nghe đến cái tên này người trước mắt lập tức hoảng loạn, ánh mắt nhu hòa khi nãy bùng lên ngọn lửa căm hận không tên "Cô còn sống? Cô vẫn còn sống?"
"Không những sống.." Dương Khả hơi khó chịu, là kẻ thù trước đây của cô à? Ai vậy? Nhìn chẳng quen chút nào! Chắc là do Dương Khả trả thù xong lập tức ném chuyện vô bổ đó ra sau não nên mới không nhớ nổi. Xem, Đông Phong còn nhớ rõ thế kia cơ mà "..Mà tôi còn sống rất tốt nữa kìa!"
"Tiểu thư Lệ Chi đúng không?" Đông Phong nhắc ra một cái tên, nghe đến đây Dương Khả mới nhớ kẻ này chính là tiểu thư C cô đã nhắc đến cách đây mấy chương. Cô ta chính là người đã rắp tâm cho cô dùng thuốc kích thích, muốn cô phát bệnh mà chết. Có vẻ sau khi dùng thuốc phiện, lại tham gia party thác loạn kia cô ta sống không tốt lắm thì phải. Hừ, thương hại? Mơ đi! Nếu như Dương Khả dùng phải loại thuốc kia thì người chết chính là cô, đã chết rồi thì còn khả năng đem lòng thương hại ra trưng bày hay sao? Cô cười nhếch mép, trong lòng ác độc vô cùng nghĩ: đáng đời! "Chào hỏi xong rồi, chúng tôi xin phép đi trước!"
"Đứng lại!" Lệ Chi nhào lên muốn tóm lấy Dương Khả, Đông Phong rất nhanh cản lại, anh hất tay một cái khiến cô ta ngã ngồi ra phía sau. Mấy kệ rau quả kê cạnh đó bị Lệ Chi kéo đổ tựa như những con Domino. Âm thanh vang dội khắp siêu thị nhỏ khiến vài vị khách ít ỏi và nhân viên trong quầy đều chạy tới xem náo nhiệt. Dương Khả và Đông Phong không sợ bị người ta nhìn chằm chằm, nhưng cả hai người đều ghét cảm giác bị kẻ khác kéo vào rắc rối không đâu. Ánh mắt cả hai đều lạnh đi, vô thức nhìn về phía Lệ Chi đang chật vật với đống củ quả nát bét. Cô nàng bị ức hiếp lại thêm ngã đau khiến nước mắt sinh lý chảy tràn. Thêm mấy người không hiểu chuyện chỉ trỏ bên cạnh, nói Dương Khả và Đông Phong cậy đông bắt nạt kẻ yếu càng khiến Lệ Chi cảm thấy vững tâm hơn. "Dương Khả, cô quá đáng lắm!"
"Quá đáng như thế nào?" Dương Khả híp mắt hỏi nhỏ, bên cạnh có vài người đã muốn lấy điện thoại ra quay lại chuyện này hoặc live stream lên phắc búc cho cả thế giới biết rồi. Với hiện trạng giằng co này của ba người thì hẳn là sẽ khiến người ta liên tưởng đến chuyện tình yêu tay ba. Chồng đi với bồ, vợ chạy tới đánh ghen bị bắt nạt, éc, vợ mà ăn mặc lố lăng như Lệ Chi à? Không, là vợ đi với chồng, bị bồ ghen ngược lại.. Ha ha, Dương Khả ngu ngốc cô đang nghĩ cái gì đấy hả? Cô với Đông Phong là vợ chồng? Ối giời, chuyện không tưởng! Nhưng nói thật ngoài hướng đó ra Dương Khả chẳng nghĩ ra được nội dung nào câu khách hơn cả. "Có quá đáng bằng việc cô định bỏ thuốc cho tôi uống không? Nếu tôi mà chết thì lúc này cô không đứng đây nói lớn được đâu, ít nhất cũng ăn cơm tù vài chục năm!"
"Nhưng.. Nhưng cô đâu có chết?.." Lệ Chi sững lại, dường như không nghĩ mình sẽ bị vạch trần trước đám đông như thế. Hơn nữa chuyện này trước đây cô làm rất khẽ khàng, không ai hay biết. Mặc dù Dương Khả không chết, nhưng.. Nhưng.. Khoan! Không ai hay biết? Đùa sao? Cô ta biết kìa! Dương Khả biết chuyện đó kìa! Nếu như cô ta biết làm gì có chuyện cô ta để yên cho cô như vậy, thế thì chắc chắn rồi, chắc chắn việc đó là do cô ta làm! "Cô làm! Là cô hại tôi?"
"Tôi hại cô cái gì?" Dương Khả khoanh tay trước ngực, lúc này Đông Phong cũng không đứng yên, anh liên hệ với vệ sĩ và quản lý siêu thị, yêu cầu giải tán đám đông và bảo vệ hiện trường, không cho phép người ngoài quay chụp vớ vẩn. Việc này nếu lên báo cũng không có lợi cho thanh danh của hai người, ít nhiều cũng sẽ ảnh hưởng đến cổ phiếu nữa. Thôi, lo xa vẫn hơn, cấm, cấm tiệt! "Đừng bảo việc cô nghiện hoặc tham gia party đó là do tôi làm ra, chân tay mọc trên người cô, cô tự hành động đừng đổ thừa người khác!"
"Quả nhiên! Quả nhiên là cô!" Lệ Chi cắn môi, nếu không phải cô ta cho người dụ dỗ cô sẽ chích thuốc sao? Nếu không phải trong lúc phê thuốc cô sẽ đi tới bữa tiệc đó sao? Và nếu không phải thanh danh bị hủy hết, gia đình từ mặt cô sẽ bước vào con đường không lối thoát này hay sao?.. Lệ Chi ứa nước mắt, tất cả là tại con nhỏ này hết, vì lẽ gì Đông Phong yêu thích nó, ông trời cũng đứng về phía nó như thế? Loại rắn độc như nó phải chết trăm ngàn lần rồi mới phải! "Tất cả đều tại cô! Tôi sẽ báo cảnh sát! Không! Tôi sẽ giết cô! Dương Khả! Cô đáng chết!.."
"Tránh ra!" Lệ Chi lao tới chỗ Dương Khả như một cơn lốc, Đông Phong vẫn làm tốt nhiệm vụ hộ vệ, một tay gạt phăng người, khiến Lệ Chi càng bay càng xa. Ánh mắt anh lãnh đạm, lạnh lùng như nhìn một con kiến, giọng điệu khó chịu cắt ngang "Đừng không biết điều như thế, nếu không.."
"Kệ cô ta đi!" Thế cũng đủ thảm rồi, Dương Khả không muốn quan tâm người này nữa. Để sự xuất hiện của một kẻ đâu đâu phá vỡ buổi tối thoải mái của cô là chẳng đáng chút nào "Về thôi!"
"Được!"
Đông Phong gật đầu, nhanh chóng đưa Dương Khả ra xe lái thẳng đi. Phía sau có luật sư giúp hai người giải quyết hiện trường, lại có thêm một vài vị vệ sĩ được điều động đột xuất để giải quyết vấn đề thanh toán hóa đơn. Nhanh như chớp, khi cả hai có mặt trong căn nhà quen thuộc kia, đồ đạc đã được đặt sẵn trên bàn. Đông Phong hài lòng chuẩn bị đồ ăn, ánh mắt anh vẫn dính chặt trên người Dương Khả không buông. Trong lòng ngọt ngào thầm nghĩ, giá như cứ thế này mãi thì tốt quá đi mất!
*
Khối lượng công việc ở tập đoàn Dương thị ngày một lớn, mình Dương Mai không thể trụ được nên Lê Tuấn đành phải đi làm. Dương Khả khuyên bảo anh cứ để mặc cô, dù sao cô cũng phải tập vật lý trị liệu, không thể ngày ngày cùng anh chơi được nên anh cũng nên tới tập đoàn đi cho khuây khỏa. À, dĩ nhiên vật lý trị liệu gì đó chỉ là giả dối, Dương Khả đã khỏe từ lâu rồi, cô nói như vậy cốt chỉ để vờ làm người bệnh và có cớ đá Lê Tuấn đi xa mình mà thôi. Anh ta cứ dính chặt cạnh cô thì làm sao cô thực hiện kế hoạch của mình được chứ? Vậy nên, Lê Tuấn à, anh đi đi..
Lê Tuấn không biết mục đích này của Dương Khả, anh tỏ vẻ rất tiếc nuối khi phải xa cô, nhưng lúc lái xe tới tập đoàn lại không kìm được thở phào một cái. Thanh niên trai tráng khỏe mạnh đâu có ai muốn cả ngày nhốt mình trong bốn bức tường. Nhất là khi ở trong bốn bức tường ấy chẳng có người nào thú vị ngoại trừ một mục tiêu có thể đem đến cho mình một khoản tiền. Nói thật, nếu như lúc này Dương Khả sửa lại di chúc đưa tập đoàn cho anh, đảm bảo anh có thể giải thoát cho cô ta ngay và luôn chứ nói gì đến chuyện ở đó cùng người nhàm chán như cô ta nói chuyện. Cao tầng dạo này đúng là rất bận rộn, trung tâm thương mại mới mở, những hợp đồng liên tục được đệ trình yêu cầu thẩm tra và thông qua. Lê Tuấn vừa tới công ti đã có cảm giác chân không chạm đất. Nhưng dù bận đến đâu đi chẳng nữa thời gian để thở vẫn phải có. Không ít lần khi anh xả hơi bằng cách uống một ly cafe trong công ti đã bắt gặp Miên Miên bưng tới. Theo anh nhớ không nhầm thì cô nàng là trợ lý cạnh phó tổng Lâm, không phải nhân viên pha cafe đâu. Chẳng hiểu vì lẽ gì, cứ lúc anh muốn uống cafe lại thấy cô xuất hiện?
Hình như Miên Miên bị rất nhiều người ghét, nhưng ghét đến đâu cũng không thể bắt ép cô pha cafe giúp mình. Trừ khi đến cả phó tổng Lâm cũng không cần cô nàng nữa, gạch tên cô nàng khỏi hàng ngũ trợ lý của mình. Nếu vậy thì điều kiện của anh.. Lê Tuấn cắn môi, nhìn đồng hồ một cái sau đó yêu cầu một ly cafe! Giờ này Dương Mai đang đi gặp đối tác, khoảng một tiếng nữa xong việc mới trở về. Anh phải nhân cơ hội này gặp cô ta hỏi cho rõ ràng mới được!
"Xin lỗi!" Rất nhanh Miên Miên đã xuất hiện, khuôn mặt vẫn xinh đẹp nhưng nhuốm màu mỏi mệt và đáng thương. Cô cúi đầu, đem cafe tới bàn làm việc cho anh. Sau bao ngày Miên Miên vẫn cứ ngây thơ cho rằng anh làm trợ lý của Dương Khả, cũng chẳng biết thân phận thật sự - chồng tổng giám đốc của anh. Người gì mà không tinh tế, bảo sao bị người ta lừa uống rượu có bỏ thuốc! Nghĩ tới đây Lê Tuấn lại dịu đi, một cô gái sở hữu tấm thân và tâm trí trinh trắng như cô ấy dù sao cũng nên được tôn trọng đúng không? Nhất là trong xã hội hiện nay, khi người con gái nào cũng chăm chăm quyền lợi tiền bạc, sẵn sàng bán thân để kiếm một khoản nho nhỏ.. "Cafe của anh đây!"
"Đặt trên bàn này!" Lê Tuấn chỉ chỗ ngay bên cạnh mình, Miên Miên hơi ngạc nhiên nhưng cũng không nói gì, cô chậm rãi đi tới bên cạnh anh, để cafe lên ngay cạnh đó. Mùi thơm nồng của cafe hòa cùng hương vị thanh khiết của tấm thân xử nữ bên cạnh khiến Lê Tuấn có chút ngất ngây. Anh liếc mắt về phía Miên Miên, thấy cô đỏ mặt muốn rời đi lập tức vươn tay nắm lấy tay cô. Cổ tay nhỏ nhắn, mềm mại như bông khiến Lê Tuấn không muốn buông xuống "Muốn đi đâu?"
"Tôi.. Em.." Miên Miên ngại ngùng, hai má đỏ rực càng tố cáo sự xấu hổ của cô. Đàn ông đứng trước một người phụ nữ vì mình mà e ấp hẳn nhiên sẽ có cảm giác thành tựu. Lê Tuấn cũng vậy, anh nhếch môi, càng tóm chặt không cho cô giãy giụa "Em còn có việc, cafe của anh ở đây rồi, thả em ra!"
"Miên Miên, đừng tưởng tôi không biết cô có âm mưu gì!" Lê Tuấn vẫn cười, dịu giọng vạch trần "Thời gian gần đây cô làm việc chểnh mảng để phó tổng Lâm chán ghét giáng chức, ngày ngày chỉ còn việc bưng trà rót nước, không khéo mấy hôm nữa còn trực tiếp xuống làm nhân viên dọn vệ sinh!"
"Em.." Miên Miên tái mặt, không còn dám giãy giụa nữa, nhỏ giọng chống chế "..Chỉ là em không có năng lực, anh xem, em cũng chưa tốt nghiệp đại học, lại không có kinh nghiệm.."
"Thôi đi!" Lê Tuấn không khách khí cắt ngang "Cô định vi phạm điều kiện đã thỏa thuận với tôi? Cô coi tôi là trẻ con à?"
"Em.." Miên Miên ngây người như không ngờ mình bị phát hiện, sau đó cô quẫn bách muốn chạy trốn nhưng không được. Hai bên má Miên Miên chảy tràn hai dòng lệ nghẹn ngào diễm lệ tựa như hoa lê dưới mưa. Lê Tuấn đã thấy nhiều người đẹp khóc, nhưng người rơi nước mắt đẹp tới tâm động như Miên Miên này quả thật rất hiếm! Cảm giác khiến người thương tiếc, lại có thể khiến người ta điên cuồng, muốn chà đạp.. "Em thật sự không biết phải làm sao! Anh Tuấn, phó tổng Lâm đưa em vào đây làm, ông ấy giúp đỡ em như vậy, làm sao em có thể trộm thông tin của ông ấy cho anh chứ?"
"Vì không muốn có lỗi với ông ấy, lại sợ tôi phát hiện nên tình nguyện bị giáng chức?" Lê Tuấn híp mắt, phải, điều kiện để anh giúp Miên Miên lái xe an toàn trở về từ bữa tiệc hôm đó chính là cô phải giúp anh lấy tin tức từ phía phó tổng Lâm. Ai ngờ được cô gái này lại chính nghĩa như vậy, thà mình bị hạ cũng không hại ân nhân. Ai da.. "Được lắm! Cô được lắm!"
"Đau em.." Miên Miên nhăn mặt, cổ tay nhỏ xinh đã có dấu hiệu đỏ lên. Da thịt nhạy cảm quá nhỉ, hơi chạm chút đã thế này, nếu như bị người ta hôn lấy, bị gặm cắn không hiểu còn ra sao? Lê Tuấn hơi giật mình với suy nghĩ của mình, anh hốt hoảng buông tay, nhưng ngay khi buông ra lại sợ Miên Miên chạy mất nên lập tức ôm lấy eo cô. Miên Miên tựa như chim nhỏ, nhẹ nhàng ngã vào bờ ngực rộng rãi của anh, mềm mại như một khối bông vậy. "Anh.. Em.."
"Không được chạy!" Trái tim Lê Tuấn đột ngột gia tốc, thân thể sung sướng và hưng phấn vì đã tìm ra một vật nhỏ để đùa giỡn. Anh thích kiểu người này, nhỏ nhắn biết chiều chuộng, lại nhạy cảm kiểu này thì đảm bảo lúc lên giường sẽ sung sướng lắm đây. Tưởng tượng tới cảnh cùng Miên Miên lăn giường thôi đã khiến túp lều dưới thân anh dựng thẳng lên rồi! Nhưng mà vẫn chưa được, cho đến khi anh chắc chắn mọi sự, Miên Miên này vẫn sẽ là kẻ tình nghi.. "Nghe chưa? Tôi thả ra cấm cô chạy!"
"Vâng.." Miên Miên ngần ngừ "..Em sẽ không chạy!"
"Làm sao tôi biết được cô đang nói thật chứ?" Lê Tuấn xiết chặt tay, vô tình càng khiến Miên Miên chôn sâu vào lồng ngực của anh. Đôi môi đẹp của anh mấp máy, từng luồng hơi nóng phả vào tai Miên Miên khiến cô hơi cứng người.
Miên Miên mặc dù chưa từng làm, nhưng cô là phụ nữ trưởng thành, thân thể lại nhạy cảm như vậy nên ngay khi gặp hành động này của Lê Tuấn cả người đều sững sờ. Cô hơi chớp mắt, môi nhỏ cắn lại dường như đang cố kiềm chế điều gì đó. Lê Tuấn nhận ra kích thích của mình có hiệu quả, trong lòng như nở hoa, dịu giọng "Chuyện thỏa thuận kia cô còn lừa gạt tôi, nói gì vấn đề cỏn con này!"
"Em.." Miên Miên khựng lại, đôi mắt đột ngột phủ một lớp đau thương buồn bã khiến ai thấy cũng xót xa. Cô tính giải thích gì đó, nhưng nhìn vẻ trào phúng của Lê Tuấn lại cố kìm lại, cúi mặt "Anh là ân nhân của em, em không dám đâu!"
"Ân nhân?" Lê Tuấn đưa tay nâng cằm Miên Miên lên, để ngón tay mình chà sát lên khóe môi mềm mại của cô. Anh cười khẩy "Tôi thích cách dùng từ này đấy! Nếu là ân nhân, thì cô tính báo đáp kiểu gì?"
"Em.."
"Cô có gì?" Lê Tuấn tiếp tục trêu chọc "Hay là.. Dùng tấm thân này đi!"
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]