Chương trước
Chương sau
Ngày hôm sau, Aeon kiểm tra trong bếp đã hết nguyên liệu để làm cống phẩm cho cha nên cậu đi tới phòng cung cấp nguyên liệu để lấy thêm.

" Tôi muốn lấy một ít bột mì, trứng,...".

Người quản lý ở đó nhìn cậu hai giây rồi quay đi " Hết rồi".

" Hết rồi? Sao lại thế được?".

Người đó nhìn cậu tỏ vẻ khó chịu " Hết rồi thì là hết rồi chứ sao nữa, mau đi đi còn tới lượt người khác".

Aeon không cam lòng, cậu đã hứa với cha hôm nay làm món bánh mới cho người rồi, bình thường mọi yêu cầu của linh tế đều phải được cung cấp đầy đủ vì mục đích sau cùng vẫn là để cống phẩm cho thần linh, chưa bao giờ hết nguyên liệu cả.

Đợi vài phút sau có người mới tới, là Kaveln, cậu ta ngạo nghễ nhìn Aeon rồi quay sang người quản lý " Cho tôi lấy một phần nguyên liệu để làm bánh".

Người quản lý kiểm kê rồi đưa cho cậu ta một túi bột mì, trứng và vài loại nguyên liệu khác.

Aeon bất bình lên tiếng " Sao anh bảo hết rồi cơ mà? Tại sao cậu ta thì được nhận còn tôi thì không?".

Người quản lý phủi phủi tay " Chỉ còn lại một túi đó thôi, linh tế Kaveln đã đặt trước rồi nên tôi mới giữ lại cho cậu ấy".

Aeon liếc vào trong góc, rõ ràng còn rất nhiều bột mì, người này là cố tình muốn làm khó cậu.

Kaveln cười nhếch môi nói khẽ " Cậu còn chưa hiểu vấn đề à? Cậu đắc tội với người thân phận cao quý nhất thần điện, đừng hòng an ổn như trước".

Chỉ cần Aeon không có cống phẩm thì không thể cầu nguyện, cầu nguyện không mang cống phẩm sẽ khiến thần linh chán ghét, sức mạnh được ban phát cũng không còn nữa.



Một phần vì Liam sợ rằng Uranus sẽ nhận ra Aeon là người tình cũ của mình, cho nên muốn hạn chế việc cậu tiếp xúc với anh, nhưng anh ta lại không biết rằng Uranus đã nhận ra từ lâu rồi.

Aeon biết đôi co với bọn họ cũng không có ích gì, cậu chỉ đành đi về phòng.

Không làm được bánh cho cha theo lời hứa khiến cậu cảm thấy rất khó chịu, cậu không dám đi gặp cha, sợ người sẽ thất vọng về cậu, một người không biết giữ lời hứa.

Trong bếp chỉ còn lại mấy quả táo, cậu định sẽ làm một ít mứt táo cho cha, vừa làm vừa nghĩ vẩn vơ không may lúc gọt vỏ táo lại cắt vào tay, đau nhói.

Máu đỏ chảy vào miếng táo, nó đã bị máu của cậu nhiễm bẩn, không thể làm thành đồ ăn dâng cho cha được nữa.

Aeon vừa bực vừa buồn ném quăng con dao xuống thớt gỗ, cậu dựa đầu lên cửa sổ mà âu sầu.

" Mình thật là vô dụng".

Lỡ chọc phải một đối thủ quá mạnh trong khi cậu còn rất là nhỏ yếu, người kia còn chưa tính là ra tay mà mới chỉ làm khó cậu một chút cậu đã phải khổ sở để xoay vần rồi.

Aeon nhìn con dao trên thớt, nhưng đã lỡ đâm lao rồi thì phải theo lao, cậu không tin cha giống như lời thánh linh tế Liam nói.

Vậy nên cậu quyết định tay không đi tới phòng cầu nguyện.

Aeon buồn bã quỳ xuống trước tượng cúi đầu tỏ lòng thành kính với đấng toàn năng.

" Cha ơi, con xin lỗi vì đã thất hứa, con đã không thể làm cho người món bánh như đã hẹn, con biết người rất nhân từ và rộng lượng, mong người đừng trách phạt con, con hứa lần sau sẽ đền bù lại cho người nhiều hơn nhé, cha có biết không, con yêu ngài nhiều lắm, nhiều hơn cả sinh mạng của con vậy, mỗi khi nhìn thấy tượng của ngài là trái tim con đều đập lên liền hồi, ngài là người cha của nhân loại, con xin một lòng hầu hạ người hết kiếp này, kiếp sau và mãi mãi".

Mỗi khi vào đây, cậu đều theo con tim mình mà thổ lộ những lời cầu nguyện từ tận đáy lòng mình với cha dù ngài có đang lắng nghe hay không không biết mệt.

Uranus nhìn cậu không vui như vậy đương nhiên anh nào trách cậu, anh càng khó hiểu hơn là vì sao cậu lại không thể làm bánh được.



Uranus cho nữ thần thời gian điều tra lại, sau khi biết được nguyên nhân, anh liền ra lệnh cho tới khi Aeon được cung cấp nguyên liệu để làm bánh thì tất cả cống phẩm của toàn bộ thần điện đều bị từ chối, cũng bằng với việc không có một ai được anh ban thưởng sức mạnh cả.

Aeon đương nhiên không biết việc này, đến cả những linh tế khác cũng không quá để trong lòng vì không phải lần nào họ dâng cống phẩm cũng được tiếp nhận, mỗi người đều có phòng cầu nguyện riêng nên không ai biết rằng thần Uranus đang tức giận.

Cho tới ngày hôm sau, mọi chuyện vẫn cứ tiếp diễn như vậy, những cống phẩm bị từ chối bị dư nhiều được các linh tế đem tới nhà ăn nộp lại số lượng càng ngày càng nhiều khiến cho người quản lý phải nghi ngờ có chuyện gì đó không ổn.

" Tại sao nhiều cống phẩm bị trả lại như vậy?"

" Bình thường cũng không xảy ra trường hợp như thế này bao giờ".

" Mau kiểm kê lại xem" Người quản lý kho nói.

Không lâu sau đã có kết quả " Ngoại trừ linh tế Aeon không làm cống phẩm ra thì toàn bộ các linh tế từ lớn tới nhỏ đều mang cống phẩm thừa nộp về thưa ngài".

Tin đồn này bắt đầu lan truyện trong thần điện, ai cũng cho rằng thần linh đang nổi giận.

" Chẳng lẽ là do chúng ta chèn ép linh tế Aeon khiến thần linh tức giận rồi hay không?".

" Thần linh đâu rảnh rỗi quản mấy chuyện này, nhưng quả thực không thể loại trừ khả năng đó".

" Vậy chả khác nào nói linh tế Aeon là người mà thần Uranus để mắt tới sao? Tôi nghe nói cống phẩm mà cậu ấy làm chưa bao giờ bị từ chối".

Người quản lý kho nguyên liệu nghe được lời bàn tán liền hơi sợ hãi muốn đi tìm thánh linh tế Liam để hỏi xem sao.

Mà lúc này Aeon đang tới thư viện pháp thuật tìm Saphiren để học tập theo đúng hẹn.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.