Sáng hôm sau, khi ba ra khỏi nhà đến đội cảnh vệ Làng Lá, Akira xin phép mẹ ra ngoài chơi, không quá khó để được sự gật đầu đồng ý của mẹ. Dù sao thì có lẽ trong mắt ba mẹ cô đã là người trưởng thành rồi, sau khi thành công tránh thoát sự đeo bám của cô em gái nhỏ với mong muốn cùng ra ngoài với mình. Cô nhanh nhẹn phóng mình qua khu rừng gần nhà, men theo con đường cô tìm ra được lúc khi ra ngoài mấy ngày trước. Đáp xuống bên cạnh thác nước hùng vĩ đang chảy xiết – đây được cô coi là cứ điểm luyện tập bí mật
Phóng mình xuyên qua thác nước, sâu trong hang động âm u lạnh lẽo không thấy ánh mặt trời, thì ánh sáng xanh chói lóa lan tỏa khắp không gian càng trở nên đặt biệt hơn cả. Thứ phát ra thứ ánh sáng ma mị đó không thể nào lầm lẫn được – là song kiếm Kamakura Katana. Không biết vì sao nó có thể xuất hiện tại đây, nhưng cô có thể khẳng định một điều: lúc này đây hai thanh Kamakura Katana có lẽ mới phát huy tối đa sức mạnh. Cô từng nghe Kazu nói rằng khi tìm được song kiếm này ở tận sâu trong Núi Nyiragongo, công viên quốc gia Virunga, Cộng hòa dân chủ Congo thì nó đã gần như thành hình rồi. Mặc dù nằm trong hồ nham thạch nhưng nó vẫn rất lạnh, lạnh đến mức lúc đó anh ta không thể tay không chạm vào bởi hàn khí xung quanh nó.
Tiến lại nhấc hai thanh kiếm lên, nhìn kĩ thì chúng chắng khác xưa là mấy. Có khác đi nữa cũng là thứ ánh sáng xanh mãnh liệt mà nó phát ra cùng độ sắc bén có thể chém đứt cả kim cương. Cô truyền một chút Chakra vào thanh kiếm, ánh sáng xanh trên thanh kiếm bỗng đột ngột chuyển sang màu tím, khí lạnh toát ra dày đặt hơn, bao phủ xung quanh lưỡi khiếm. Điều mà cô cảm thấy vui vẻ khi đến thế giới này đó chính là: Trong cơ thể của cô có tồn tại một khả năng đặt biệt: các thuật đơn giản cô không cần phải kết ấn, chỉ cần niệm chú là có thể thi triển, khá tiện lợi. Có lẽ ông trời muốn bù đắp cho cô chăng?
Cô bắt đầu tập trung vào buổi luyện tập của mình. Nhắm mắt lại, rồi đột ngột mở mắt ra, Sharingan ba phẩy xuất hiện. Akira hé môi anh đào, niệm chú:
“ Hỏa độn: đại hỏa cầu chi thuật”. một khối cầu lửa xuất hiện, từ nhỏ rồi càng ngày càng lớn hơn. Sau đó cô phun ra một đại hỏa cầu to lớn, kín cả cửa hang, hỏa cầu gặp nước phát ra tiếng xèo…xèo, nhưng không thể cản trở nó, khối lửa lớn bắn xuyên qua làn nước. Cùng lúc hỏa cầu bắn ra, Akira nâng song kiếm, vẽ một đường cung hình bán nguyệt – chiêu thức thường được cô sử dụng khi còn ở thế giới kia – Nguyệt Thức - “ thức 1: trăng non”, cô dùng kiếm khí đánh vào hỏa cầu làm cho hỏa cầu nứt toát ra thành từng mảnh nhỏ, rơi xuống nước phát ra âm thanh chói tai, làm mọi vật xung quanh rung chuyển. Cô cũng chỉ tập luyện vừa phải, tránh gây ra động tác quá khích khiến các vị “ ở trên” chú ý.
Nhưng nếu có ai khác ngoài cô đứng ở đây nhìn thấy có thể sẽ rung động trước những gì họ đang chứng kiến. Trong khung cảnh giữa rừng thiên xanh ngắt, ánh mặt trời sáng rực giữa tầng không cộng thêm hàng vạn mãnh vỡ cháy đỏ rực lơ lửng giữa trời, hệt như đôi mắt của cô gái đang đứng giũa thác nước, quả là một khung cảnh khó quên. Cô gái đó mặc chiếc kimono màu xanh có những đó hoa mai màu vàng nhạt, sau lưng thêu cây quạt tròn nhỏ - gia huy tộc Uchiha, mái tóc dài xõa ngang vai bay bay theo gió, cặp mắt phượng khẽ nhếch lên không nhìn ra cảm xúc vui buồn. Tuy nhiên, biểu hiện này không nên có ở một đứa trẻ chỉ mới ba tuổi.
Thi triển thuật không cần kết ấn, sử dụng song kiếm thành thạo không một chiêu dư thừa cộng thêm khả năng sử dụng Sharingan một cách điêu luyện, bao nhiêu đó thôi thì cũng không hợp với số tuổi của cô rồi. Có thể nói, cô là một trong những thiên tài bậc nhất của gia tộc Uchiha thậm chí cả làng Lá cũng không sai, mặc dù khả năng của cô có được một phần là do trí nhớ của kiếp trước phụ trợ
. Akira nở nụ cười “Xem ra khả năng sử dụng kiếm của mình đã hồi phục được phần nào rồi” – vừa nói cô vừa đặt thanh kiếm về vị trí cũ, với khả năng của cô hiện tại thì cô không thể bảo vệ được thanh kiếm này – một thanh kiếm mang màu sắc huyền ảo nhưng đong đầy sức mạnh vô song. Rảo bước ra bên ngoài, đi vào sâu trong rừng rậm – nơi cô tập luyện Suriken và các loại thể thuật cùng ảo thuật khác. Sau khi dùng giấy Chakra thử nghiệm, cô biết mình mang hai hệ hỏa và phong, vì thế cô muốn thử luyện tập Rasenran đồng thời muốn thử xem mình có thể tạo ra Dung độn hay không. Tất nhiên, mọi thứ đều có khả năng không phải sao.
Khi mặt trời bắt đầu đứng bóng, Aki bắt đầu thu dọn đồ đạc chuẩn bị trở về. Cô cần phải mạnh hơn để bảo vệ những người mà cô yêu thương nhưng không thể làm họ lo lắng, nhất là mẹ, hơn hết, tối nay còn có buổi khảo nghiệm tại nhà của tộc trưởng, cô không thể đến trễ. Dọc bước theo lối nhỏ trở về, bỗng cô thấy xa xa có một cậu trai nhỏ chừng 4 – 5 tuổi, bề ngoài cậu ta khá đẹp: mái tóc tối màu, hơi rối, lông mi xếch lên trên tô điểm cho cặp mắt dài hẹp, cậu ta khoát trên mình một bộ đồ thường thấy ở gia tộc Uchiha, trang phục đậm màu có cổ cao. Nhưng thứ mà cô quan tâm không phải là cậu thuộc tộc Uchiha, mà là cậu nhóc đó đang đứng trước nhà cô kia kìa. Cô bước nhanh đi đến trước cửa, lớn tiếng nói:
“ Mẹ ơi! Con về rồi” – Akira lên tiếng chào mẹ trước khi vào nhà, cậu trai kia vẫn luôn chăm chú nhìn cô nhưng đơn thuần chỉ là ánh nhìn tò mò nên cô cũng không để ý lắm
Sara nở nụ cười, nói với đứa con gái lớn: “ Con vào trong nhà thay đồ đi, hôm nay mình phải đến sớm”. Có lẽ nhìn thấy biểu tình nghi hoặc của cô, mẹ lên tiếng giải thích: “ À! Đây là Uchiha Shisui, con của bác Kagame – anh họ của con đó”
Cô có biết mẹ mình có một người anh, không ngờ thì ra là Uchiha Kagame. Chuyện đời thật khó đoán, cô mà lại là em họ của “ Thuấn thân Shisui”, vui rồi đây. Lễ phép gật đầu coi như chào hỏi, sau đó Aki xoay người vào trong nhà, nhìn thấy cô em gái nhỏ đang vui vẻ trong bộ kimono trắng điểm xuyến những cánh hoa anh đào, nhìn cô hệt như bông hoa vừa chớm nở tràn đầy nhựa sống. Thấy Aki vào nhà, thanh âm vui vẻ vang lên:
“Nee-chan, chị đi đâu sáng giờ vậy? Mau thay đồ đi, mẹ nói tối nay mình sẽ được đi xem các anh lớn khai triển Sharingan như thế nào đó” – Haruno vội vàng lên tiếng
“ Được rồi, được rồi. Chỉ là Sharingan thôi mà, Có gì đâu mà háo hức đến vậy?” – Mặc dù không kiên nhẫn nhưng trông cô vẫn rất vui vẻ. Tiến vào phòng của mình, trên giường đã có sẵn một bộ kimono trắng thêu lá phong đỏ thẫm, bộ kimono càng tôn thêm vẻ đẹp ngọt ngào của đứa trẻ. Thay đồ xong rồi cô nhanh nhẹn bước ra khỏi cửa – nơi mẹ và em gái đang đợi. À! Suýt quên là còn một anh họ nữa