Ngày hôm sau, Hân Nhi được xuất viện. Cô vốn dĩ định đi làm trở lại thì lại nhận được cuộc điện thoại từ một người.
" Hôm nay cô không cần đi làm đâu ".
Hân Nhi đang ở phòng trọ vừa mới xỏ xong đôi giày cao gót, lại bị thanh âm lãnh đạm của người đàn ông đầu bên kia làm cho có chút bất ngờ, giọng nói gấp gáp hỏi lại.
" Giám đốc, tôi đã làm gì sai sao, mà anh lại đuổi việc tôi? Tôi cũng cần biết lí do chứ! ".
Hoàng Hải đang ngồi trước bàn làm việc, một tay cầm di động, một tay cầm bút kí giấy tờ, lại bất chợt bị thanh âm trong trẻo, có phần khẩn trương của cô gái đầu bên kia làm cho khựng lại. Anh dừng động tác, buông bút xuống, ngồi thẳng lưng dựa vào ghế, rít một hơi mới chậm rãi giải thích.
" Tôi không có đuổi việc cô ".
Hân Nhi nghe thấy bản thân không phải bị đuổi thì thở phào nhẹ nhõm, xong lại nghĩ ngợi thấy không đúng, lại gặng hỏi.
" Vậy tại sao anh lại bảo tôi không phải đến công ty ".
Người đàn ông bên kia trầm ngâm hồi lâu không đáp, khiến cho Hân Nhi còn tưởng anh đã tắt mắt, lắc lắc điện thoại lại nghe được anh cất giọng trầm thấp nói.
" Là cho cô nghỉ phép hôm nay ".
Hân Nhi vẻ mặt kinh ngạc, giọng nói còn có phần kinh hỉ. Vậy hóa ra là cho cô nghỉ phép chứ không phải là đuổi việc cô. Hân Nhi vui mừng nói
" Thật sao! Tôi biết
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tim-lai-nhau-giua-chon-phon-hoa/3333642/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.