***2 năm sau***
- Mama... mammy
- Lục công tử, cậu đừng chạy nữa! Tôi không đuổi kịp cậu nữa rồi
Quản gia nhà Đường Phong đang cố gắng chạy đuổi theo một cậu hoàng tử nhỏ
Khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu
Cậu bé tên là Lục Tuấn Hiên, là con trai của Đường Phong và Ninh Kiều
- Công tử! Cậu cẩn thận phía trước! Thiếu gia!
- Aahh...Đau quá!
Cậu bé va phải một người đàn ông cao to lực lưỡng, ánh mắt tràn đầy sát khí khiến cậu bé cảm thấy run sợ
- Cút!
Không ai khác, người đàn ông đó chính là Lục Đường Phong
Từ ngày Khả Ái rời xa, anh càng lạnh nhạt với bất cứ ai kể cả gia đình mình
- Tiểu tử thối! Đến con trai của mày mà mày còn không thương nữa sao? - Lực lão gia từ ngoài bước vào nói
- Nó không phải con trai con! - Đường Phong đáp lời
- Thằng nhãi ranh! Ta đã xét nghiệm ADN rồi mà! Hai đứa chính xác là cha con!
- Dù ông nói thế nào thì con cũng không tin đâu! Tối rồi đó! Ông nên đi ngủ đi!
- Đã hai năm trôi qua rồi mà mày vẫn không quên được con bé đó à!
- Sao ông biết?
- Không phải giấu nữa! Tiểu Kiều đã nói hết cho ta rồi! Một con đàn bà vô dụng, làm mày ra nông nỗi này, vậy mà mày cũng mê mẩn được
Đường Phong nghe thấy ông nhắc đến Khả Ái, máu sôi sùng sục, không kìm nén được cơn giận mà gạt bỏ hết đồ đạc trên bàn xuống, mọi thứ vỡ toang, đến Lục lão gia còn phải kinh hãi, anh quát
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tim-lai-anh-cua-nam-ay/1737631/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.