Chương trước Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28
Chương sau
- Úc...Úc Ni... Cô sững sờ nhìn thảm cảnh trước mắt, đôi chân bỗng cứng lại không thể di chuyển được. Hạ Âm đứng đó, trông thấy máu, trông thấy rất nhiều người chạy tới vây quanh lấy con gái mình. Mọi người lập tức gọi cấp cứu, hàng xóm xung quanh thấy cô đứng gần đó liền vội vã ôm lấy cô, khóc ròng. Cô vẫn đứng chôn chân tại chỗ, trước sau vẫn chỉ nhìn chăm chăm vào đứa bé nằm giữa vũng máu kia. Xe cấp cứu rất nhanh đã xuất hiện, đưa con bé đi mất. Cô nhìn theo chiếc xe trắng kia, khoé môi mấp máy ú ớ vài tiếng. Mục Đăng khóc ầm ĩ chạy tới ôm lấy chân cô, thật không ngờ cùng lúc đó cô lại ngã xuống mặt đường, suýt thì đè lên thằng bé. Ai nấy hốt hoảng trông thấy máu ứa ra từ khoé miệng cô, trong khi đó đôi mắt cô vẫn hướng về phía chiếc xe vừa đi. Họ lại gọi cho một chiếc xe cấp cứu khác, tình hình vô cùng hỗn loạn. Lúc được y tá trên xe tiêm cho một mũi thuốc gây mê, đôi đồng tử của cô vẫn hướng về phía đó, không đổi. Khi hay tin cô lại phải vào viện, vị bác sĩ quen thuộc đã vô cùng tức giận. Ông đi thẳng đến phòng cô đang nằm, thái độ có chút quá trớn: - Tại sao lại xảy ra chuyện này? Cô y tá bên cạnh có chút sợ hãi, lắp bắp: - Tôi...tôi nghe đâu con gái cô ấy bị tai nạn, cô ấy vì quá sốc nên mới... Bác sĩ nhìn cô gái đang nằm bên giường bệnh, đôi mắt trống rỗng chỉ hướng vô định lên trần nhà. Ông ra hiệu cho cô y tá kia ra ngoài, còn mình thì lại gần cô: - Cô nên ổn định tâm lí lại. Cô nên nhớ là bản thân đã ra nông nỗi nào rồi. Không có tiếng trả lời, cô cũng chẳng chớp mắt, chỉ nằm trên giường và thở như một cái xác còn trái tim. Dù chẳng thuộc khoa thần kinh nhưng ông biết cô đã mắc vấn đề về tâm lí rồi. Cô sốc đến nỗi cả việc làm người cũng không làm được nữa. Có vẻ như việc đứa con gái bị tai nạn đã để lại trong cô một loại ám ảnh, đến mức giờ cô chẳng khác người thực vật như thế này đây. Vẫn nên để cô tự ổn định lại tinh thần thì hơn. Đợi đến khi cô có thể tương tác lại với bên ngoài, ông sẽ thông báo một chuyện. Thời gian sống của cô, vì cú sốc này mà đã giảm xuống rồi. Đã giảm xuống... Căn phòng chỉ còn lại cô, gió và những tiếng xào xạc của lá ngoài cửa sổ. Đầu óc cô lúc này rất trống rỗng, trống rỗng đến kì lạ. Không có một ý niệm nào đang diễn ra trong cô cả. Cô chỉ có thể nhìn thấy máu. Rất nhiều máu. Và một đứa trẻ đang nằm giữa đống máu đó cũng đầy máu nốt. Cả người đứa trẻ đó toàn những vết thương. Xung quanh có tiếng ồn. Là tiếng người hét hoảng loạn. Là tiếng bước chân loạn xạ. Là tiếng khóc nghe đến tỉ tê. Là tiếng xe bệnh viện hú. Là tiếng trẻ con khóc. Rất nhiều thứ tiếng hoà lẫn lại. Rất ồn. Rồi một thứ gì đó khiến lồng ngực cô cồn cào. Và thân thể cô đập mạnh xuống mặt đường. Bên miệng cô có chất lỏng gì đó chảy ra, tanh tưởi cùng nóng. Bỗng mọi thứ trước mắt cô trở nên mờ nhạt. Nhưng cô vẫn thấy được hình ảnh đó. Con cô...nằm giữa đống máu! Bàn tay ốm o của cô cử động, sau rất lâu mới có thể lần mò vào trong túi áo. Suốt cả quá trình, đôi mắt của cô mới chuyển hướng. Từ từ đưa điện thoại áp lên tai, cô run rẩy cất lời khi đầu dây bên kia có người bắt máy: "Alo Âm! Cậu gọi cho tớ có việc gì không?" - Họ...họ hàng cậu có một người làm luật sư đúng không? "Ừ đúng rồi! Cơ mà cậu tìm anh ấy có việc gì thế?" Cô im lặng trong một vài giây, cuối cùng thì thào một cách cương quyết: - Tớ muốn làm đơn li hôn! "Li...li hôn? Âm! Hôn nhân của cậu thật sự rất tuyệt vời, tại sao lại..." - Hi vọng tớ sẽ được gặp anh họ cậu sớm nhất có thể. Tạm biệt! Cô cúp máy, đôi bàn tay bất lực buông thõng xuống giường. Cô biết, nó rất tuyệt vời. Nhưng là của những năm về trước. Cô đã từng nghĩ sau khi mình ૮ɦếƭ thì sẽ giao con lại cho hắn. Dù thiếu thốn tình mẹ nhưng ít ra chúng vẫn còn cha. Chỉ là cô buộc phải thay đổi suy nghĩ rồi. Hắn từ lâu đã không có tư cách làm chồng cô nữa, dẫu vậy cô vẫn cắn răng chịu đựng vì hai đứa trẻ. Cô không thể vì chút suy nghĩ riêng tư mà làm ảnh hưởng đến tương lai các con được. Chúng cần cha, lẫn mẹ, không thể thiếu bất kì ai cả. Nhưng đến bây giờ, ngay cả tư cách làm cha, Bách Ngộ cũng không còn. Vậy thôi cô còn níu giữ hắn làm gì nữa? Nói trắng ra, hắn hết giá trị làm người rồi! Cô thà để hai đứa hận cô đến suốt đời còn hơn để chúng bên một kẻ bạc bẽo như thế. Lỡ sau khi cô ૮ɦếƭ hắn tìm hạnh phúc mới thì sao? Thì cho dù ở ngay bên cạnh nhưng chúng vẫn không có tình cha! Không hề có! Cùng lúc đó thì Bách Ngộ xuất hiện. Hắn chạy hồng hộc vào trong phòng, mặt đẫm mồ hôi: - Em...em bị sao thế? Cô không trả lời, hướng mắt lại chuyển lên trần nhà. - Úc Ni bị gãy một bên chân, vẫn có thể hồi phục. .... - Thật may là con bé vẫn còn sống! .... - Anh...anh xin lỗi! Anh đã không chịu chờ con bé! .... - Hạ Âm! Em nói gì đi chứ? Em giận anh sao? ... - Anh nghe mọi người nói em sốc đến nỗi trào cả máu tươi ra miệng. Có phải em vẫn còn sốc không? .... Hắn quẹt đi mồ hôi bên mặt, bước tới gần cô hơn: - Không sao cả! Anh ở đây rồi! Cô lúc này mới có phản ứng, khoé môi cong lên thốt ra một câu đầy lạnh nhạt: - Nhưng thật tiếc! Em...đã không còn cần anh nữa!
Chương trước Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28
Chương sau