Chương trước
Chương sau
- Cho đến lúc em ૮ɦếƭ, xin anh đừng có khóc trước mặt em được không?

Hạ Âm đưa tay lên ôm lấy vai mình, trong một khoảnh khắc bờ vai kia khẽ khàng run lên.

Bách Ngộ lắc đầu, đôi lông mày nhíu lại:

- Không khóc sao? Em yêu cầu anh không được khóc khi vợ mình ૮ɦếƭ sao?

- Vợ à?

Cô ngẩng đầu nhìn hắn, trong đáy mắt nổi lên một tia mỉa mai:

- Em thậm chí đã quên mất việc chúng ta là vợ chồng!

Hắn, suýt chút nữa đã cắn trúng lưỡi.

Cả hai nhìn nhau, một bên thì toàn là chua xót, một bên thì toàn là lạnh nhạt.

Điểm chung duy nhất của họ là trong tim mỗi người đều đầy những bi thương.

Bàn tay hắn siết lại khe khẽ, khoé môi run lên bần bật.

Câu nói kia của cô khiến tâm can hắn một lần nữa ૮ɦếƭ đi dẫu đã ૮ɦếƭ biết bao lần.

Sự thờ ơ và lãnh đạm đó, từng chút từng chút một hoá thành dao găm vào trái tim đầy những vết thương của hắn.

Bách Ngộ cảm thấy đau lòng, đau đến cùng cực.

Nhưng đau vì cái gì thì hắn vẫn chưa biết.

- Nói về vấn đề li hôn đi!

...

- Trước khi em ૮ɦếƭ chúng ta sẽ kí đơn li hôn, và quyền lựa chọn theo bên nào em giao hết lại cho Úc Ni.

Úc Ni muốn theo ai cũng được.

Còn Mục Đăng thì em sẽ giao lại cho nhà ngoại, anh không được can thiệp!

- Chúng ta không thể không li hôn sao?

- Em không muốn làm ma nhà họ Bách!

Hắn sững người lại, sự quyết liệt của cô khiến hắn hoá đá.

Khốn kђเếק!

Hắn chán ghét thái độ này!

Nó khiến cho hắn không thể mạnh mẽ hơn được!

- Em nghĩ Úc Ni sẽ theo anh, bởi vì con bé thương ba hơn ai hết.

Dẫu chia cách hai đứa trẻ là vô cùng tàn nhẫn, nhưng em thà như thế còn hơn để con bên một người cha vô tâm như anh!

- Vậy sao em còn để Úc Ni lựa chọn?

- Con bé lớn rồi!

- Em...



- Con bé sắp mất mẹ, mất gia đình.

Cho con bé quyền lựa chọn là điều cuối cùng em còn có thể làm cho con bé trong kiếp này!

Đúng vậy!

Là điều cuối cùng cô còn có thể làm cho con bé trong kiếp này!

Là điều cuối cùng...trong kiếp này!

Nói rồi cô bỏ đi, không muốn đôi co với hắn thêm dù chỉ một câu, cũng như không muốn đứng gần hắn thêm một giây phút nào.

Hắn nhìn bóng dáng nhỏ nhắn kia khuất dần, đáy mắt bắt đầu xuất hiện lớp sương mỏng manh.

Em đừng tuyệt tình như thế, cầu xin em!

Ngàn vạn lần cầu xin em, em đừng tuyệt tình như thế!

Bách Ngộ cứng nhắc bước vào phòng ngủ, ngắm nhìn hai đứa trẻ đăng nằm trên giường.

Liệu sau này, các con có còn bình an mà nhắm mắt như thế?

Hay ngược lại chỉ toàn ác mộng bao trùm trong mỗi cơn mơ?

Do ai và vì ai thế?

Tại sao chúng phải chịu điều đó chứ?

Do hắn sao?

Tất cả là do hắn sao?

Bàn tay kia không ngừng siết chặt, cái cảm giác tội lỗi vừa dịu lại lại lập tức bùng lên mạnh mẽ.

Nếu hắn không vô tâm...

Nếu hắn biết quan tâm...

Nếu hắn nghĩ đến gia đình...

Thì mọi chuyện đã khác!

Cô vẫn sẽ ૮ɦếƭ, đó là sự thật.

Hắn mất vợ và hai đứa trẻ mất mẹ, đó là sự thật.

Dẫu vậy sự ra đi của cô nó vẫn xuất hiện một chút màu hồng mờ nhạt.

Chí ít cái gọi là bi thương sẽ giảm xuống, sự đớn đau của cuộc chia li cũng vơi bớt phần nào.

Chứ không nặng nề như lúc này đây.

Nhưng chữ nếu thì có bao giờ thành thật đâu?

Hắn không những chuẩn bị mất vợ mà còn có nguy cơ mất con nữa.

Hắn đã mất đứa con trai một tuổi.

Và lỡ đứa con gái bốn tuổi sẽ không đồng ý ở bên hắn thì sao?

Hắn mất tất cả rồi.

Kể cả sự nghiệp.

Hắn không dám chắc sau mọi chuyện hắn vẫn có thể bình tĩnh mà tiếp tục phấn đấu.

Hắn đang đứng bên bờ vực mà chỉ cần di chuyển sẽ lập tức rơi xuống.

Trên con đường hướng về tương lai, phía sau hắn là gia đình đã sụp đổ, phía trước hắn là sự nghiệp cũng chẳng thể an toàn.

Hắn vĩnh viễn chỉ có thể dậm chân tại chỗ, không thể tiến cũng chẳng thể lùi, vĩnh viễn là một thằng đàn ông thất bại.

Như cô nói đó thôi, những gì hắn phải chịu ngày hôm nay đều là do một tay hắn tạo ra.

Chứ chẳng có tai ương nào vô duyên vô cớ lại đổ xuống cả.

Bách Ngộ nhìn lên bầu trời qua tấm rèm mỏng, những kí ức năm nào bắt đầu được lục lại.

Năm năm trước, để có thể bên nhau hai người đã trải qua không ít chuyện.

Hắn là tên phong lưu có tiếng, ba mẹ vợ làm sao giao đứa con gái yêu của mình cho một kẻ như hắn chứ?

Vậy là ngay từ những ngày đầu hò hẹn họ đã vấp phải không ít phản đối.

Dạo đó hắn cũng mang ý nghĩa muốn chơi đùa với cô, vậy nên hắn cũng chẳng thiết tha gì cho lắm.

Hắn nghĩ mình sẽ không bao giờ hạ thấp bản thân chỉ vì một cô gái như cô cả.

Cùng lắm thì chia tay sớm bớt dây dưa thôi.

Thế nhưng khi hắn quỳ xuống trước mặt ba mẹ vợ, hắn mới hiểu một cô gái như cô chính là người có thể khiến hắn đổi thay.

Bị ba mẹ cô đuổi đi, hắn đã lập tức quỳ gối xuống mà cầu xin họ chấp nhận mình.



Hắn lúc đó, chỉ nghĩ đến chuyện gặp cô thôi.

Một nụ cười nhẹ nhàng của cô cũng đủ làm cho hắn trưởng thành.

Hắn yêu cô, yêu cái gọi là dịu dàng, yêu cái gọi là đơn sơ nhất từ con người cô.

Bách Ngộ yêu Hạ Âm một cách rất đơn giản thôi.

Là khi cô ôm lấy hắn mỗi lúc hắn buồn.

Đó là ấm áp.

Là khi cô vẫn một mực bên hắn dẫu bị cản trở.

Đó là chân thành.

Là khi cô âm thầm chuẩn bị bánh sinh nhật vào ngày đặc biệt của hắn.

Đó là ngọt ngào.

Là khi cô mặc kệ bao lời cảnh báo, nói rằng hắn sẽ bỏ cô sớm mà vẫn chấp nhận trao hết con tim cho hắn.

Đó là tin tưởng.

Cái gọi là ấm áp, là chân thành, là ngọt ngào, là tin tưởng kia...tất cả đều là lí do khiến hắn yêu cô.

Thay vì dùng những sợi xích vô hình, cô lại dùng tình yêu của mình để trói chặt hắn lại.

Khiến hắn không thể nào thoát được.

Đó là một cái bẫy mà bất kì người đàn ông nào cũng ham muốn.

Sau cùng, dưới sự chứng giám của Chúa, của thiên thần, của bầu trời, của vô vàn vì sao vẫn đang ẩn nấp, cả hai đã thốt lên câu răng long đầu bạc, muôn đời vạn kiếp.

Con sẽ ở bên cô ấy dẫu có nghèo túng, bệnh tật. Nguyện cùng cô ấy chia sẻ bao buồn vui, ngọt ngào.

Con sẽ ở bên anh ấy dẫu có nghèo túng, bệnh tật. Nguyện cùng anh ấy chia sẻ bao buồn vui, ngọt ngào.

Cùng nguyện cầu cho tình yêu này theo ta đi hết đời, không bao giờ phai nhạt.

Vậy mà hắn dám phản bội lại lời thề thốt đó.

Hắn có được cô rồi thì bắt đầu chán nản, như một tên ςướק biển tìm được kho báu rồi thì bắt đầu buồn chán.

Hắn lạnh nhạt với cô dần, mặc cô có đau khổ cũng chẳng quan tâm.

Thứ hắn muốn, là tiền và quyền lực.

Hắn muốn đứng trên đỉnh cao của sự nghiệp.

Vì hắn nghĩ gia đình sẽ không bao giờ bỏ rơi hắn được.

Hắn nghĩ cô yêu hắn đến mức lệ thuộc, nhưng hắn sai rồi.

Tự cô đã chứng minh rằng hắn đã quá sai.

Cô mạnh mẽ, chỉ là không muốn thể hiện ra.

Cô muốn hắn bảo vệ mình nên giấu đi lớp bọc

cứng rắn.

Và cho tới bây giờ thì cô mang ra khiến hắn trở tay chẳng kịp.

Nghĩ tới viễn cảnh cô lặng lẽ xuôi tay, kết thúc một đời hồng nhan càng khiến hắn thêm phần quặng đau.

Khi giông bão ta cùng nhau vượt qua, chỉ là khi trời xanh ta đã không còn nhau nữa.

Hi sinh nhiều đến như vậy, hoá ra đến cuối cùng thứ đạt được chỉ đơn giản như một giấc mộng.

Dễ tan vỡ như một lâu đài cát bên bờ biển vắng.

Cho đến lúc này Bách Ngộ mới nhận ra những giọt lệ ướt đang đẫm trên mặt mình.

Hắn đưa tay lau khô chúng, nhưng không giấu được tiếng nấc nghẹn ngào nơi cổ họng.

Hắn cúi thấp người, lần lượt hôn lên trán hai đứa trẻ.

Hôn vì hai chữ tình thân sắp bị cuốn bay.

Cho đến khi Úc Ni tỉnh giấc thì hắn vẫn đang chăm chú nhìn hai đứa con.

Úc Ni trông thấy ba liền cất tiếng khàn khàn:

- Ba ơi Ni muốn tắm!

...

- Ba ơi Úc Ni muốn tắm!

...



- Ba ơi!

Hắn giật mình khi bị con bé chạm vào.

Nó lay lay tay hắn, ngạc nhiên:

- Ba đang nghĩ chuyện gì thế?

- Con...con nhờ ba chuyện gì à?

- Ba đưa con đi tắm đi!

Hắn ậm ờ bế con bé lên, lúc bước đi thì hai chân mới có cảm giác tê cứng.

Phải mất một lúc hắn mới bế con bé vào phòng tắm được.

Lúc này hắn không thấy cô ở đâu trong nhà cả.

Bách Ngộ vụng về lau tay cho con, bên tai huyên thuyên nghe con bé kể rất nhiều chuyện.

Lâu lâu con bé lại cười phá lên, thật tiếc là những câu chuyện cười kia hắn không nghe lọt chữ nào.

- Ba!

Nãy giờ ba bị sao ấy?!

Con bé đưa bàn tay đầy nước vỗ vỗ lên mặt hắn. Hắn vẫn chăm chú cọ sạch một bên chân cho nó, nhưng rồi chậm rãi dừng lại.

Hắn nhìn mặt nước trong thau bồng bềnh, hỏi khẽ:

- Con có yêu ba không?

- Có! Con yêu ba lắm luôn!

Nụ cười tươi tắn kia làm hắn xót xa vô cùng.

Bất chợt hắn đưa tay lên ôm chầm lấy con bé, thổn thức:

- Ba cũng rất yêu con! Rất yêu, rất rất yêu...

Úc Ni ôm lấy cổ ba, vỗ vỗ nhẹ như đang an ủi:

- Con yêu cả ba và mẹ luôn!

Hắn gục đầu vào vai con bé, hít một hơi thật sâu mùi tóc có hương xà phòng:

- Ba mãn nguyện rồi! Sau bao lỗi lầm mà vẫn được con tha thứ là ba mãn nguyện rồi!

Sau này, cho dù có ở bên ai thì xin con vẫn hãy nhớ đến ba!

Con hãy nhớ rằng ba sẽ luôn yêu con, yêu Mục Đăng, yêu hai đứa nhất trên cõi đời này!

- Ba...

- Cảm ơn con vì kiếp này đã làm con của một kẻ tồi tệ này.

Nếu có kiếp sau, kiếp sau và cả kiếp sau nữa, ba vẫn muốn được làm ba của Úc Ni, vẫn muốn Úc Ni là con của Bách Ngộ.

Ba sẽ cho Úc Ni với em một gia đình hoàn hảo mà kiếp này chưa thể làm được.

Hứa với ba, sau này nhớ tự chăm sóc bản thân thật tốt dẫu không có ba hay mẹ bên cạnh, con nhé?!
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.