Chương trước
Chương sau
Nghe xong câu chuyện của bạn mình, mặt An Thành đần ra, quả là bạn mình phũ không ai bằng
"Rồi mày bỏ người ta ở đấy luôn à?"
"Chứ sao"
"...."
Chiêu Minh bình thản nói rồi nâng ly nước uống, kể chuyện nảy giờ khiến cậu khô cả họng
An Thành mặt vẫn đần như cũ, dù gì người ta cũng là tỏ tình mày đấy có cần phải cục súc vậy không? Mày có lương tâm xíu đi
Nhưng An Thành vẫn còn bất ngờ, cậu biết là Chiêu Minh rất đẹp nhưng cũng không ngờ là ngay đến cả đàn ông cũng thích, vậy tại sao cậu ở lâu với tên này như vậy tại sao không có cảm giác gì nhỉ??? Nghĩ xong bỗng nhiên giật mình, cậu mà có cảm giác không phải là mới có vấn đề sao, lập tức đánh bay suy nghĩ vừa rồi
"Nhưng cũng không ngờ là hắn có thể làm mấy cái trò đấy được"
"Chắc do sức mạnh của tình yêu hehe, sao? thấy cảm động rồi hả?"
"Cảm động cái gì mà cảm động, còn lâu"
Chiêu Minh đỏ mặt phản bác lại An Thành, bực dọc uống ly nước trên tay, nhìn thấy biểu hiện của bạn mình An Thành chỉ biết cười, đây là bị chọc trúng tim đen à
Dù là nói vậy nhưng An Thành cũng không thể tin được là Dương tổng có thể làm những kiểu lãng mạng như vậy, chắc do người khác chỉ nhỉ, nghĩ rồi lắc đầu, không biết tên nào đần đến vậy, đây là ngoài đời chứ có phải trong tiểu thuyết ngôn tình đâu, không sợ phản tác dụng à? với lại Chiêu Minh cũng chả thích mấy kiểu lãng mạng này cho mấy
Nghĩ rồi cậu thấy tội nghiệp Dương tổng khi có một quân sư gà mờ như vậy, xem ra việc theo đuổi bạn mình của Dương tổng rất là gian nan a
"Giờ tao phải làm sao đây?"
Cậu hẹn An Thành ra chính là để giúp mình giải quyết chuyện này, Chiêu Minh hiện đang rất rối, khi không tự dưng có người theo đuổi mà lại là đàn ông, cậu thật không biết phải làm thế nào
"Thế mày cảm thấy thế nào?"
"Tao đang hỏi mày sao lại hỏi ngược tao"
"....."
Bị An Thành nhìn chằm chằm Chiêu Minh nhỏ giọng
"Ờ thì không biết"
"Vậy mày cứ chờ xem tình hình thế nào, với lại tao cảm thấy mày cũng không có biểu hiện nào là ghét nhỉ?"
"Gì...gì chứ?"
Thấy mặt Chiêu Minh đỏ lên An Thành tiếp tục trêu chọc
"Sao? Nói trúng tim đen rồi à? Hay...mày thí...."
'Cốp'
"Thích gì mà thích, mày muốn ăn đập à?"
An Thành xoa trán uẩn khuất, không có thì thôi, ra tay làm gì, cái tên bạo lực hừ
"Lườm gì mà lườm"
"......"
"Tốt nhất nói đàng hoàng cho tao"
"Vâng"
An Thành nâng ly nước uống một ngụm, vô tình liếc mắt qua cửa sổ thấy một chiếc xe màu đen chạy qua, sao cậu thấy chiếc xe này hơi quen nhỉ, nó rất giống xe của chủ tịch cậu, nhưng hắn đâu rãnh rỗi mà đến đây, nghĩ rồi không để tâm đến nữa, nhưng trong lòng cậu bỗng nhiên lại cảm thấy muốn gặp hắn a
Cảm thấy mình bị ngó lơ, Chiêu Minh bực mình nhìn chằm chằm An Thành
"Ngắm gì ngoài đấy vậy? Bộ chồng mày ngoài đấy à?"
"Khụ..."
Bị lời nói của Chiêu Minh làm cho sặc, An Thành luống cuống lấy giấy trong hộp lau miệng, mắt mở to trừng tên đối diện, chồng con gì ở đây, Chiêu Minh lập tức quay đầu ngó lơ, cho chừa, ai biểu cho bạn ăn bơ
Sau mấy tiếng đồng hồ bị tên kia tra tấn lỗ tai, An Thành cuối cùng cũng được về nhà, cậu cảm thấy mệt trước con người có thể nói không ngừng nghỉ kia, cảm thán sao ông trời có thể cho nó khả năng nói nhiều như vậy, như vậy không phải sẽ khổ cho người lấy nó sau này à
Vì quán cũng ở khá gần nhà nên An Thành đi bộ về, với lại cậu cũng rất muốn đi dạo, bỗng một hương thơm sộc vào mũi cậu, nhắm mắt cảm nhận mùi hương đó, thật là dễ chịu
Ngó xung quanh tìm kiếm bỗng thấy một tiệm hoa nhỏ bên kia đường, trước cửa là một bà lão đang tưới nước cho từng chậu hoa, An Thành bước về phía trước
"Cháu chào bà"
"Chào cháu, cháu muốn mua hoa sao?"
Bà lão gương mặt phúc hậu cười nhìn cậu, nhìn nụ cười dưới ánh vàng của nắng chiều An Thành cảm thấy thật ấm áp, cậu ngượng ngùng gãi đầu
"Cháu nghe một mùi thơm rất dễ chịu nên...."
"À, cháu đợi ta một chút"
Bà lão nói xong liền đi vào sau đó nhanh chóng bước ra, trên tay là một chậu hoa oải hương nhỏ tỏa hương ngào ngạt, nó làm cậu rất dễ chịu
"Có phải nó không?"
"Dạ đúng rồi ạ"
"Loài hoa này rất tốt đấy, mùi hương của nó giúp ta thư giãn rất nhiều, nếu cháu thích ta sẽ tặng cho cháu"
"Sao được ạ, đây là để bà bán mà?"
"Không sao cả cháu cứ nhận lấy coi như là quà gặp mặt của ta đi, với lại em gái của cháu cũng giúp ta rất nhiều"
"Bà biết em gái cháu ạ?"
"Biết chứ, cô bé rất tốt bụng, thường hay đến đây giúp ta chăm hoa, còn kể cho ta nghe về hai người anh của mình nữa, một người ta đã gặp rồi, còn cháu tuy chưa gặp bao giờ nhưng khuôn mặt của cháu có vài nét trông rất giống cô bé"
An Thành mỉm cười nhận lấy chậu hoa của bà lão đưa rồi hỏi thêm em gái nói gì về mình, dù sao cậu cũng rất tò mò
Tay ôm hai chậu hoa, An Thành cố gắng mở cổng ra, chậu hoa này là cậu mua thêm của bà lão để tặng một ngươi, còn chậu kia cậu sẽ để ở nhà để giúp mẹ mình thư giãn
Vừa bước vào, một chiếc xe hơi màu đen đập vào mắt An Thành, nghĩ trong đầu chắc chỉ là trùng hợp, liền bỏ đi, nhưng mà trông rất giống a
"Con về rồi"
Bỏ giày lên kệ, An Thành ôm hai chậu hoa bước vào, cậu lập tức đơ người khi thấy cái người đang ngồi đối diện ba mình và nhìn cậu cười
Thật không phải mơ a, sao hắn lại ở đây vậy? Thấy cậu đứng im không nhúc nhích ba cậu lên tiếng nhắc nhở
"Tiểu Thành mau lại đây chào Lý tổng"
Nghe tiếng ba mình An Thành hoàn hồn lại, đặt hai chậu cây lên kệ gần đó rồi bước tới, nâng khóe miệng lên cười
"Chào Lý tổng"
"Lâu rồi không gặp Tiểu Thành"
An Thành lập tức bị danh xưng kia làm cho đơ người, khóe miệng giật giật, lâu em gái anh, tôi mới xin nghỉ có một ngày thôi, anh lết xác tới đây chi vậy, bộ bắt tôi về làm việc à, mơ đi
Ba cậu tất nhiên bị làm cho sốc, tròn mắt nhìn hai người, cái danh xưng thân mật kia thật đúng là....ngoài Chiêu Minh ra đây là lần đầu ông thấy cái tên này phát ra từ người khác chứ không phải người thân trong nhà
Mẹ cậu và Tiểu Hoa ở nhà bếp cũng ló đầu ra hai mắt sáng mở to nhìn như vừa nghe được điều gì thú vị
Nhìn biểu hiện của nhà mình, An Thành bất lực, có cần phải như vậy không, liền hắng giọng một tiếng nhắc nhở mọi người, ba An Thành chớp mắt vài cái rồi trở lại bình tĩnh uống trà, mẹ cậu và Tiểu Hoa cũng nhanh chóng quay vào không hớn chuyện nữa
"Vâng lâu rồi"
An Thành nhìn chằm chắm hắn cố ý nhấn mạnh hai từ sau khiến Lý Doãn đổ mồ hôi, đối với hắn thì lâu thật mà, chỉ một ngày không gặp cậu thì hắn đã cảm thấy như một năm rồi, hai người cứ thế nhìn nhau
"Khụ"
Nhìn cảnh thâm tình lâu ngày không gặp kia, ba An Thành không chịu nổi liền hắng giọng kéo hai người từ thế giới riêng về, ông không phải không khí a
"Nghe An Minh nói con đang làm việc cho Lý tổng?"
"Vâng"
Ngoài mặt vui vẻ nhưng trong đầu cậu đang hầm hực An Minh, ông anh lẻo mép, dám mách lẻo ba, cậu còn định tạo bất ngờ khi mang một đống tiền về khoe cơ, nhưng bây giờ chưa có nên mới định từ từ mới nói, mà cái tên này đã nói hết rồi, hừ
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.