Sau khi giật mình tỉnh dậy, trong đầu nàng mơ hồ 2 chữ “ Tử Thu” và “Nam Cương”
Rất mơ hồ, nhưng nàng cảm nhận được những ngày tháng gần đây dường như ngủ không hề ngon, luôn nằm mơ kì quái rồi tỉnh giấc.
Hôm nay cũng vậy, thật là khó chịu. Có lẽ nàng nên thức dậy, tập qua loa vài động tác thể dục cho ấm người, rồi lại chui vào chăn ngủ xem có ngon hơn không.
Lúc bước xuống giường, nàng có nhìn qua vào gương, giật mình hốt hoảng.
- Ôi! Lại là mụn! – Nàng vội vã lại gần chiếc gương, chăm chăm nhìn vào tấm gương đồng.
Đúng là mấy hôm ăn ngủ không ngon, mụn lại càng mọc, không được, phải bôi thuốc.
Thế là nàng tìm lọ thuốc trị mụn mà y cho nàng, thuốc đó lần trước bôi rất công hiệu.
Bôi thuốc xong, nàng ngắm ngía lọ thuốc rồi tự mỉm cười. Có khi nào, Tử Thu, y là y dược đa năng của nàng không.
“ Nam Cương”
Sao trong đầu nàng cứ quanh quẩn hai chữ này. Tìm Tử Thu ư? Có một linh cảm gì đó.
Nàng phải xuống phía nam tìm Tử Thu, nhưng lại không biết đi đâu. Nam Cương, chắc là ở phía nam, thôi cứ thử tìm đại vậy, biết đâu lại đúng.
….
….
Sáng hôm sau, nàng mang điểm tâm cho Tử Thiên. Đứng bên ngoài, nàng ngó vào. Thì ra hắn cũng tự làm được một số việc.
Lúc này hắn đã bước xuống giường, có vẻ chân tay đã linh hoạt trở lại.
Hắn tự khoác lên mình một chiếc áo
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tim-chan-menh-thien-tu/1972906/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.