Thường Tranh ngẩng đầu nhìn Chung Tình.
Cô đẹp lắm.
Nhan sắc của Chung Tình đã được quần chúng công nhận, chỉ có anti-fanvẫn nằng nặc rằng cô không có năng lực diễn xuất; Chung Tình chưa biếtyếu kém ở điểm nào, nhưng riêng về nhan sắc thì cô tuyệt đối không thuakém.
Mà đẹp đẽ nhất ở gương mặt của Chung Tình đó là đôi mắt hoa đào như có sương mờ phảng phất, trong veo lại mênh mang.
Đôi mắt của cô có hàng mi vừa dài lại cong vút, đuôi mắt có một nốt sonkiều diễm, quyến rũ mà không yêu mị. Làn thu thủy kia khi nhìn đến người đối diện tựa như hàm chứa lớp sương mờ ảo, không hề thiếu đi thanhthuần mà còn bồi thêm ba phần tình ý.
Có fan hâm mộ từng đùa rằng, nếu nữ thần Đào Yêu muốn theo đuổi ngườitrong mộng thì đơn giản chỉ cần lặng yên hướng mắt nhìn về người đótrong vòng ba phút.
Trong thế gian này, e là chẳng có người đàn ông nào có thể chống cự được ánh mắt ấy của người con gái xinh đẹp này.
”Em có thấy rằng anh không biết tự lượng sức không?” Thường Tranh hỏi.
Anh cũng không biết tại sao mình lại bật ra một câu hỏi như vậy.
Đã lâu rồi anh không cùng ai bày tỏ nỗi lòng với lời lẽ bạc nhược như vậy.
Anh cầm kịch bản, lặng im không nói tiếng nào, chờ đợi một lời hồi đáp mơ hồ.
”Tại sao phải cảm thấy vậy?”
Thường Tranh vốn là đang lót ít đồ ngồi dưới đất, Chung Tình đảo mắtnhìn quanh, tìm được ít vải sạch trải lên mặt đất, cứ thế ngồi xuốngcạnh Thường Tranh.
Thường Tranh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tieu-yeu-truy-tim-tinh-yeu/1055184/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.