Cô hậm hực mắng anh mấy câu. Bàn tay nhỏ nhắn với những ngón thon dài trắng muốt thi thoảng trượt trên tấm lưng trần, vờn qua những khối cơ săn chắc đang dinh dính chút mồ hôi. Từng nhịp đưa đẩy mang theo khoái lạc lan khắp căn phòng làm việc. Ánh sáng hắt lên khuôn mặt thanh tú, làm nước da vốn đã trắng lại như được phủ bạc, diễm lệ vạn lần. Đôi mắt ấy, khi thì long lanh nhìn anh, vừa mênh mang vừa êm dịu, khi lại nhắm nghiền hưởng thụ hương vị tình ái của anh. Phong Thừa Vũ hoàn toàn bị vẻ đẹp ngọt ngào ấy mê hồn.
Vòng tay đưa ra sau nhất định bám víu trên cổ anh không chịu buông. Còn đôi chân thon nhỏ quắp chặt lấy hông, như rắn nhỏ quấn lấy con mồi. Cố gắng ghì lại, mong có thể giảm lực tác động đôi chút. Cảm giác tê dại thế này, cô thực sự chịu không nổi nữa.
"Ghét đến nỗi ghì chặt lấy không chịu buông?"
Phong Thừa Vũ vừa trêu đùa vừa bế cô vào trong phòng nghỉ, vật nam tính không thèm rút ra, cứ để nguyên tư thế đó đi vào. Mỗi bước chân của anh, lại khiến vật đó động đậy phía bên trong nơi chật hẹp. Cô gái nhỏ gần như vô lực gục lên ngực anh, cằm nhỏ tì trên vai, nỉ non không thành tiếng
"Thừa Vũ, tha cho em đi"
Anh vì thấy cô dáng vẻ hết sức tội nghiệp nên cũng rủ lòng thương. Nhưng mà là hơn nửa giờ đồng hồ sau đó. Hàn Giai Tuệ như mọi lần, không còn hơi sức nào để mắng anh nữa cả. Cô nằm trên giường kéo chăn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tieu-yeu-tinh-sao-em-co-the-me-nguoi-den-the/458262/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.