Ăn uống xong, hai người lên xe quay lại công ty Phong thị ở Thành phố A, nghe nói nửa giờ sau Phong Thừa Vũ phải giải quyết công việc quan trọng gì đó. Xe dừng ở một góc khuất bên hông một tòa nhà sừng sững, tựa không thấy nóc. Trong xe, cô gái xinh đẹp đưa tay khéo léo giúp người đàn ông cài lại mấy cái cúc áo, còn dịu dàng vuốt lại thật phẳng vài nếp nhăn vừa mới xuất hiện trên chiếc sơ mi thiết kế riêng cao cấp. Cô vòng tay ra sau, đặt ngay ngắn chiếc cà vạt dưới cổ áo vừa được dựng đứng lên, vụng về thắt lại. Thật ra, Hàn Giai Tuệ cũng chưa từng làm việc này trước đó, cho nên nhìn thành quả của mình lại có chút tự hào. Cô nghiêng đầu nhìn ngắm, ra vẻ hài lòng, giống như thể không có sự chỉnh trang của cô thì vẻ đẹp động lòng người này sẽ không tồn tại vậy. Mặc dù Hàn Giai Tuệ biết rằng dáng vẻ tùy tiện, đầu bù tóc rối khi nãy ở tiệm mỳ, hay nhan sắc chỉn chu, chỉnh tề như lúc này đều là nét cuốn hút chết người không thể phủ nhận. Mỗi lúc một vẻ, nhưng kiểu gì cũng khiến người ta phải mê mệt. Không phải sao, ngay lúc này cô cũng đang thực sự rất đắm đuối rồi đây.
Hàn Giai Tuệ cười ngốc, liền bị Phong Thừa Vũ hôn chụt một cái lên môi
"Cảm ơn vợ"
Còn đang giật mình chưa biết phải phản ứng lại thế nào, tay cô đã nằm gọn trong lòng bàn tay to lớn của anh
"Lên phòng đợi anh nhé"
Phòng mà Phong Thừa Vũ nói đến
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tieu-yeu-tinh-sao-em-co-the-me-nguoi-den-the/458260/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.