Phong Thừa Vũ nghĩ thầm trong đầu: "Mới như thế đã tính gì là quấy chứ", nhưng nghĩ đến việc sáng mai cô nhóc này phải đến trường thì cũng không đành phá giấc ngủ của cô nữa.
Mặc cho con mèo nhỏ cả đêm lăn lộn trong lòng anh, vẫn không một lần bị lạnh. Dù cô chỉ một chốc một lát đã đạp tung chăn ra, đã có người đắp ngay ngắn lại. Mỗi lần như vậy anh đều mắng yêu cô một câu, nhưng khuôn mặt không chút gì tỏ ra khó chịu cả.
************************
Sáng hôm sau, Hàn Giai Tuệ thức dậy đã thấy bên cạnh trống trơn. Cô vội vã chạy ra cầu thang ngó xuống nhà, nhìn quanh một lượt cũng không thấy ai cả, thất vọng bước xuống. Chắc Phong Thừa Vũ đã đi rồi. Người trăm công nghìn việc như Tổng giám đốc Phong thị, mỗi một giây một phút đều là khoảng thời gian quý giá. Có thể dành cho cô cả một ngày để đưa cô về Thành phố A cũng là xa xỉ. Vẫn biết sớm muộn gì anh cũng sẽ phải trở về Lục thành. Nhưng kiểu không từ không biệt thế này làm cô thấy thật hụt hẫng. Cô đâu có yếu đuối đến mức không thể chịu đựng được chia ly, anh có nhất thiết phải đi mà không một lời giã biệt?
Bóng dáng nhỏ bé đứng giữa căn phòng, trong đáy mắt là khoảng không trống rỗng.
"Sợ anh rời đi à?"
Giọng nói quen thuộc rơi bên tai, như một liều thuốc thôi thúc đôi chân cô vô thức chạy về phía vừa phát ra tiếng nói. Hàn Giai Tuệ ôm lấy cái cổ kiêu hãnh đầy nam tính của anh, dùng sức
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tieu-yeu-tinh-sao-em-co-the-me-nguoi-den-the/458241/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.