Ai đó đang ngồi dựa lưng vào thành giường, nhàn nhã xoay xoay mẩu bút chì trên tay. Bỗng bị sà vào lòng, cái đầu nhỏ lúc lắc, mang mớ tóc cọ đi cọ lại lung tung trên cổ anh, có chút ngưa ngứa.
Giọng nói êm ru nhưng chất chứa bảy tám phần kiên định. Rõ ràng là muốn đối chất với anh bằng được.
Cô gái này nhìn bề ngoài mang nét trẻ con, nhưng lại thích tỏ ra mạnh mẽ cứng rắn, trước mặt anh thường hay cậy mạnh, có phần ngang bướng.
Phong Thừa Vũ nắm nhẹ cánh tay đang cuốn lấy chiếc cổ khoẻ khoắn màu lúa mạch của anh, để người đối diện nhìn thẳng vào đôi mắt thăm thẳm không thấy đáy, chậm rãi buông mấy câu
"Em có biết, đàn ông cảm thấy bất lực nhất khi nào không?"
Hàn Giai Tuệ giương to đôi mắt long lanh, khẽ lắc đầu.
"Là khi phải chứng kiến người phụ nữ của mình phải chịu vất vả, lao tâm khổ tứ với gánh nặng cơm áo gạo tiền"
Không để cô kịp nói gì thêm, anh tiếp tục
"Thế cho nên, em chỉ cần vui vẻ làm điều mình thích, dù là một ước mơ nhỏ nhoi hay những hoài bão lớn lao, nếu em muốn theo đuổi, anh luôn ủng hộ em. Bất cứ nguyện vọng nào của em, anh đều sẽ giúp em thực hiện. Đàn ông sức dài vai rộng, cuộc đời này của em cứ để anh gánh vác"
Mấy lời của anh, chạm đến trái tim cô, lại giống như một ngọn gió mát lành thổi giữa đêm hạ, từng lời nói ra đều khiến cô cảm động không thôi.
Ngày bé, cô đã từng có lúc cảm thấy
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tieu-yeu-tinh-sao-em-co-the-me-nguoi-den-the/458224/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.