Vị tiểu thư nọ mặt đỏ tía tai, biết Hàn Giai Tuệ nói vậy là cố ý mỉa mai mình.
"Này, các cô trước khi gói hàng phải kiểm tra xem thẻ ngân hàng kia của cô ta có đủ tiền không chứ, nhỡ đâu đó chỉ là một chiếc thẻ rỗng thì sao. Nhìn cô ta cũng đâu phải loại người giàu có gì, sao có thể một lần chi ra số tiền lớn như vậy chứ"
Cô ta không bỏ qua cơ hội cuối cùng để công kích Hàn Giai Tuệ. Trái với dáng vẻ hậm hực như muốn phát điên của cô ta, Hàn Giai Tuệ chỉ dửng dưng đứng đó nghịch điện thoại.
Một lát sau, nhân viên lịch sự đưa lại thẻ cho cô
"Đã thanh toán thành công, cảm ơn quý khách"
Câu nói của nhân viên, như một gáo nước lạnh, gột trôi hết mặt mũi của cô tiểu thư ngạo mạn. Hàn Giai Tuệ cất thẻ vào túi xách, quay lại đã không thấy cô ta đâu nữa.
Đúng là tự mình lấy bùn bôi lên mặt.
*************************
Sáng thứ hai đầu tuần, Hàn Giai Tuệ mang theo tâm trạng phấn chấn đến Phong thị. Khi nào dự án này còn chưa kết thúc thì khi đó nhóm của cô vẫn phải đến đây làm việc. Vừa ngồi vào bàn làm việc, Trưởng nhóm đã đưa đến cho cô một tập phác thảo
"Giai Tuệ, cái này cần xin ý kiến của Tổng giám đốc Phong thị gấp. Em mang lên phòng tiếp khách nhé. Phong tổng đang ở đó"
Cô sao? Tại sao không phải là người khác chứ?
Hàn Giai Tuệ nhìn xung quanh, mọi người đều đang bận công việc của riêng mình.
"Cái này, mọi khi vẫn là
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tieu-yeu-tinh-sao-em-co-the-me-nguoi-den-the/458177/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.