Chương trước
Chương sau
Aaaaaaaaaaaa...- Một hành khách nữ nào đó la lên..
- Hai người kia có súng!! Cẩn thận - Lại thêm một du khách khác kêu lên..
- Mọi người bình tĩnh.. Xin hãy bình tĩnh - Mấy người tiếp viên nghe la hét thì chạy ra.
Nghe tiếng hét của mọi người, Dương Dương khó chịu mở mắt:" Mấy người không im lặng một chút được à? Hét to thế? Có để cho người ta ngủ một chút không? ".
Nghe câu nói của cô, mọi người sững sờ:
- Cô không thấy hai người kia có súng hay sao? Mau lùi lại đi!
- Sao cô liều thế!?
- Mau qua đây, hắn có súng đó cô bé!!
-......
Nghe mọi người nói, cô ngáp tỉnh bơ.! Thấy hai kẻ cầm súng, khuôn mặt đáng sợ doạ người, một tên giữ một bé gái làm con tin, cô bé mặc váy khá dễ thương, nhìn vào cũng biết đồ hiệu, lại ngồi toa hạng sang, mẹ cô bé cũng mặc đồ sang trọng, chọn đúng đối tượng thật!! Cả hai tên đều chĩa súng vào mọi người:" Ra là cướp máy bay! Hừ!!". Cô nghĩ một chút rồi lại nhắm mắt.
Một tên thấy cô không có biểu hiện gì sợ hãi, hắn quát lên:" Con nhỏ kia! Mày qua đây ngay cho tao!! "
" Rốt cục cái quái gì đang xảy ra với tôi vậy trời!!? Xui xẻo thật!!!!" Cô tức giận nghĩ thầm ". Cô chậm rãi ngồi dậy, sửa lại quần áo rồi bước đến trước mặt tên vừa la hét lúc nãy:" Anh..!! Có biết dùng súng hay không? " Cô nhăn mặt lườm tên kia.
Câu hỏi của cô làm hai tên kia ngẩn ra, không ngờ người đẹp như cô lại hỏi như vậy..:" Mày... Mày... Tao đương nhiên là biết..!! " Hắn nghệch ra.
Cô mỉm cười sâu hơn, cô chầm chậm đến trước mặt hắn :" Vậy anh bắn tôi thử xem? " Cô áp khẩu súng trước ngực đưa ra lời thách thức.
Tên này bị cô doạ, run cầm cập, đến tay đang trói bé gái đó cũng thả ra, cô bé được thả, chạy đến chỗ của mẹ.
" Soạt " Cô đá văng hai khẩu súng hai tên đang cầm, hai người bọn họ không có súng, lại không có con tin nên đành đưa tay chịu trói, bọn họ vốn dĩ định sẽ lấy tiền từ người đàn bà giàu có kia nhưng lại gặp cô, đúng ra bọn họ không nên cướp ở chuyến bay này... Hai người kia dở khóc dở cười.....
Cuối cùng cô cũng có thể ngủ một giấc cho thoả mãn " thú tính " của cô.. Cô chìm vào giấc mộng khoảng được 15 " thì có người đến khen trời khen đất với cô, cô vẫn nhắm mắt biểu hiện "sự từ chối tiếp chuyện " nhưng bọn họ dai quá, cứ nói đi nói lại với cô, cô nhắm mắt khoảng vài phút nữa thì hai mẹ con kia đến cảm ơn cô, cô chỉ ậm ừ cho qua, cô lại nằm tiếp đến khoảng nửa tiếng sau thì lại đến giờ ăn khuya trên máy bay, cô lại phải ngồi dậy ăn.... Nhưng cô ăn không ngon, không bằng những món ăn Lâm hay nấu cho cô... Cô lại nhớ Lâm... Cô bỏ lại tất cả phần ăn, những tiếp viên thấy vậy liền mang cho cô những mấy hộp trái cây - bánh - chocalate - nước cam,... Từ khi nào mà cô trở thành khách VIP vầy nè!!!
Cuối cùng.... Cũng kết thúc chuyến bay biến thái này... Bây giờ cô hẳn phải thuê một chiếc xe rồi sau đó... Đi ăn,sau đó... Vào sòng Bạc, mô phật, ý tưởng tuyệt vời!!! Ý nghĩ chưa ra khỏi đầu cô thì lại nghe tiếng của BOSS:" Dương!! Cô ở đâu? Ra đây ngay cho tôi!! Lần này tôi quyết lôi cô về bằng được..!!." Ôi trời.. Không lẽ cô quan trọng đến mức BOSS phải đích thân tới nơi này..??. Thực ra cô không biết, lúc Lâm giúp cô đến New York thì mọi chuyện ở Italy rất lối roạn, tổ chức Sát thủ tìm mọi cách để tìm cô và Lâm về, làm rung chuyển cả thành phố Milano mĩ miều....
Bây giờ không lẽ cô phải đưa tay chịu trói..!? Không đời nào..!! Đã trốn đến tận đây... Không thể bị bắt về..nhưng phải trốn đi đâu mới có thể thoát được họ... Cô đang nghĩ thì " Soạt "  cô trong lúc suy nghĩ thì đụng phải hai mẹ con kia, hai mẹ con kia thấy cô thì lại ríu rít quanh cô:" Cô đang làm gì ở đây vậy? Sao lại đứng ở đây?? Hình như lần đầu cô tới đây, tôi có thể giúp được cô không,....!!??".
Dương Dương đang định từ chối khéo thì một ý nghĩ chói loá xuất hiện trong bộ não cô..:" Cô!! Cô có thể giúp tôi ra khỏi đây không? Ở đây có người bạn trai cũ của tôi, anh ấy mang theo người rất đông, tìm tôi từ Italy đến đây, cô có thể giúp tôi ra khỏi đây được không? " Cô làm ra vẻ lo lắng, tội nghiệp.
- Mẹ giúp chị ấy đi, mau kêu baba đánh chết tên bạn trai đó đi!!! - Cô bé nhíu mày níu váy mẹ nói nhỏ.
Câu nói của cô bé khá nhỏ nhưng cũng làm cô hoảng hồn, còn bé thế này mà lại hiểu những chuyện như giết người.... Thôi chết một thế hệ trẻ rồi ai ơi.....
- Được, chúng ta giúp chị ấy, chúng ta gọi baba đánh chết tên đó!". - Bà mẹ kia cũng đồng tình.. Cái quái gì vậy....
Sau khi nói chuyện với con gái xong, bà mẹ kia quay qua nói với cô:" Được, tôi sẵn sàng giúp cô, nhưng với một điều kiện, chúng tôi mời cô đi ăn, coi như trả ơn cô một chút, được không?"
Dương Dương ngẫm nghĩ một chút rồi đưa tay ra với bà ta:" Được, giao dịch thành công!!". Bà ta giúp cô ra khỏi đây, lại còn mời cô đi ăn, nếu cơ hội ăn cơm, cô chắc chắn sẽ không từ bỏ...!
- Tis, đuổi hết những người xung quanh đi, chuẩn bị xe, chúng ta đến Paris 5*. - Bà mẹ kia vừa nói xong lại có một đám người đuổi hết những người của tổ chức đi, đến BOSS cũng rời đi, thế này là thế nào..? Đuổi được cả một tổ chức Sát thủ lớn tại Italy, hẳn phải có địa vị và thế lực không tồi, rốt cục bà ta là ai??
Paris 5*: Nhà hàng Paris ( Pháp) 5 sao.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.