Ta dời khỏi nhà mẹcon Liêu tẩu liền lên đường đi Khiêm Trấn Thành, dọc đường nghĩ thế nàocũng không hết buồn cười, thằng nhỏ tiểu Không Không kia lúc tiễn ta dặn dò rất kĩ:
” Y Vũ tỷ tỷ, tỷ nhất định phải đợi đệ lớn lên, khi đó sẽ đi tìm tỷ” giọng nói còn non nớt lại rất chắc chắn, không hổ là contrai đại tướng quân.
_
Một mình lưu lạc giang hồ thật không hề thú vị như ta đã tưởng. Lúc trước vừa ra khỏi rừng đã may mắn gặp được thôn nhỏ, bây giờ lại ngang dọc cả ngày cũng không thấy dấu hiệu có ngườitừng ở qua. Trong lòng sản sinh ngao ngán.
_
Hôm nay nhằm ngày 21, không phải rằm, trăng vì thế mà không tròn, hơn nữa vài quãng mây đenlởn vởn che mất dạng. Ta leo lên một cây đại thụ lực lưỡng mà đánh mộtgiấc.
_
Nửa đêm, cũng không hiểu có phải mơ ngủ hay không, tanghe thấy tiếng sói tru, mà nghe lại kì kì, không giống thứ âm thanhtrước đây từng nghe qua. Ta trong lòng tự nhủ: sói dù gì cũng khôngkhoái khẩu món đá nên yên tâm ngủ tiếp.
_
Động tĩnh ngày một tớigần, lại chẳng biết thế nào dừng lại bên cạnh ta. Nằm trên cây đươngnhiên là không dễ chịu, ta dang chân đạp mạnh một cái, một phần “thânđại thụ” lõm xuống, sau đó vài giây liền cảm nhận được cái chân kia bịgắt gao túm lấy. Trong lòng thầm kêu không ổn: “ không lẽ mấy năm khônggặp lang tộc đã tiến hóa đến khả năng trèo cây?” nghĩ thế nào cũng không có khả năng.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tieu-yeu-luu-lac/3150881/chuong-16-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.