edit: dzy
Lúc này Bạch Lạc lẳng lặng nằm trên giường, hai cánh tay nhỏ vung vẫy ở không trung. Trong miệng lẩm nhẩm mấy câu y y nha nha khó hiểu, giọng nói non nớt khiến người khác nghe được trong lòng liền mềm nhũn.
Bà đỡ nhìn thấy người tới thì toàn thân như hóa đá tại chỗ, đây chẳng phải là Vương gia Ngọc Tuyệt Trần của Hạ Lâm Quốc quyền lực khắp triều đình sao?
Sau khi phản ứng lại, "bịch" một tiếng quỳ xuống đất, toàn thân run rẩy, rụt đầu lại khiếp sợ:“Lão nô tham kiến Vương gia!”
Bạch Lạc nghe lão yêu bà nói xong liền khiếp sợ, Vương gia? Chẳng lẽ nơi này là Vương phủ? Nàng là hài tử của Vương phủ? Không phải hài tử của Bạch Tướng quân? Chẳng lẽ lúc xuyên qua, nhớ nhầm rồi?
Trong lòng Bạch Lạc hỗn độn, bắt đầu suy nghĩ miên man.
Ngọc Tuyệt Trần đi đến trước giường, từ trên cao nhìn xuống bà mụ đang quỳ dưới đất. Đôi mắt nóng rực dán chặt vào đứa nhỏ đang nằm trên giường ngơ ngác nhìn lên mái nhà, đôi môi mỏng gợi lên nụ cười cưng chiều thoáng qua. Giọng nói không mang theo bất cứ cảm xúc nào.
“Là một nữ hài sao?”
Trong lòng Bạch Lạc không ngừng khẩn trương, xong rồi, thật sự nhớ nhầm, nàng nguyên lai là nữ nhi của Vương gia. Mẹ kiếp, giọng nói của phụ thân thật sự khiến lỗ tai người ta mang thai, không cần biết là nghe hay không nghe, dáng vẻ phụ thân của nàng chắc chắn rất đẹp mắt!
Ngay thời điểm nàng đang sửng sờ, thân thể rơi vào
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tieu-vuong-phi-nuoi-trong-nha/3464732/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.