Lúc giết cụ già đầu tiên, y tá Lý chỉ ôm tâm lý muốn báo thù.
“Lúc mới giết người, tôi vô cùng hoang mang. Nào ngờ người nhà của cụ già đó rất tốt bụng, họ tưởng tôi hoảng sợ vì thấy cụ già chết nên còn an ủi tôi…”
“Vốn dĩ cụ già này yếu lắm rồi, tôi chỉ dùng gối đè đã chết….Cho nên không ai phát hiện ra điều bất thường…”
Khi cụ già được hỏa táng và chôn cất, tội ác giết người của y tá Lý cũng được chôn vùi theo!
Y tá Lý vui mừng khôn xiết, hể hả vì đã trả được thù, từ đó về sau, chị ta bắt đầu bước chân lên con đường không có lối về.
Người thẩm vấn đập bàn, giận dữ nói: “Chủ nhà đối xử với cô tốt như vậy, lẽ nào cô không áy náy chút nào ư?”
Y tá Lý mím môi, áy náy là cái gì? Đám người kia giàu có lắm tiền nên mời chị ta tới hầu hạ người già, một người nghèo như chị ta thì có gì mà phải cảm thấy áy náy?
Người thẩm vấn nhìn thôi cũng biết y tá Lý đang nghĩ gì, ông ấy cố đè nén lửa giận, nói: "Tiếp tục!"
Y tá Lý nói: “Sau đó tôi mê mẩn thú vui này….Ha ha…. Vốn dĩ ban đầu, tôi chỉ dám ngược đãi chút xíu thôi, đối tượng được yêu thích nhất là những cụ già mắc chứng Alzheimer gì đó…”
Sau này, ngược đãi nhẹ nhàng không còn khiến chị ta hể hả. Trong mắt Y tá Lý, những cụ già này rất đáng ghê tởm, đã già rồi không chết đi mà
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tieu-tuc-bao-dang-gom/2851892/chuong-235.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.