Bà cụ Tần không vui rồi: "Đi đi đi, đây chính là con gái của chúng ta! Ta và ông nội cháu sống thư thái ở trong núi, không khí trong lành, sau đó... sau đó thì có rồi."
Nói đến đây, mặt Tần lão phu nhân hơi đỏ.
"Khụ khụ." Sau khi hắng họng, Tần lão phu nhân tiếp tục nói: "Ta nói với cháu, bé ngoan nhà ta chính là phúc tinh, đúng hôm ta sinh con bé, buổi tối ta và ông nội cháu mơ đều thấy mây ngũ sắc đầy trời!"
Mơ thấy mây ngũ sắc, đây tính là phúc tinh gì, không phải chỉ là nằm mơ thôi sao?
Tần lão thái gia tiếp tục nói: "Đúng vậy, hôm đó bé ngoan chào đời ta còn mơ thấy một con thụy thú toàn thân trắng như tuyết, có chút giống như Thiên Mã. Vì vậy con bé chính là phúc tinh do ông trời ban tặng cho chúng ta!"
Tần Dư Trạch bối rối không biết trả lời thế nào.
Ông bà nội hắn rõ ràng từ trước đến giờ không mê tín, làm sao nán lại mười năm ở trong núi, đã bắt đầu tin vào tin vào những chuyện không có thật này rồi?
Ông cụ Tần đã không muốn tiếp tục cùng cháu trai giải thích, ông đang vội vào nhà: "Được rồi, có lời gì vào trong lại nói, đừng làm ồn bé ngoan của chúng ta ngủ."
Nói xong hai ông bà cẩn thận dè dặt ôm đứa trẻ vào trong trang viên Tần gia.
Để lại Tần Dư Trạch đứng hứng gió ngoài cổng.
Ba mẹ hắn gần đây ở nơi khác, bảo hắn ở nhà đón ông bà
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tieu-to-tong-day-cac-nguoi-lam-nguoi/2888920/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.