Ba mẹ Hàn Tử đều là bác sĩ, thường xuyên bận bịu chân không chạm đất, cậu về nhà không thấy ai, theo thói quen đến phòng bếp cầm lọ sữa chua, sau đó trở về phòng của mình.
Trên bàn sách trong phòng ngủ còn bày nửa lọ Vượng Tử* trước khi đi cậu uống còn dư lại, trên mặt bàn bày lộn xộn sách vở.
*sữa chua tiệt trùng Vượng Tử.
Cậu lấy sách vở từ trong cặp ra, thu dọn mặt bàn hơi hỗn độn của mình một chút, sau đó mới ngồi xuống bắt đầu làm bài tập.
Thành tích của cậu luôn thuộc loại không cao không thấp trong lớp, phần lớn nguyên nhân là cậu về nhà tối đa chỉ làm hết bài tập, đừng nói là ôn tập hay chuẩn bị bài, thậm chí có khi lười ngay cả bài tập cũng không làm.
Hàn Tử uống hết một lọ sữa chua, bài tập cũng vừa làm xong.
Vật Lý không biết bao nhiêu, đề lớn thì càng không động vào.
Cậu lệch môn cực kỳ nghiêm trọng, chỉ hoàn thành đủ bài tập Ngữ Văn và Tiếng Anh.
Lúc này Cao Ái Phương về.
Cô đổi giày, cầm túi xách đi vào, tiện tay buông xuống sau đó cột tóc lại rồi gọi vào trong: ''Hàn Tử! Làm xong bài tập chưa!''
Hàn Tử dài giọng đáp, thu dọn xong cặp sách mới đi ra.
''Sao vậy mẹ?''
Cao Ái Phương đã bắt đầu bận rộn trong phòng bếp, cũng không quay đầu lại nói: ''Đến giúp mẹ một tay đi, lát nữa ba con về ăn cơm xong còn phải tới bệnh viện''
Kiểu tình huống thế này Hàn Tử đã không còn thấy ngạc nhiên gì.
Cậu rửa tay bắt
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tieu-to-tong-cua-anh-ay-thich-an-do-ngot/223888/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.