Cô liền nói thêm để che lấp đi sự ngu ngốc của mình trước đó
- Ý ta... Ý ta không phải như vậy, ngươi tuyệt đối đừng hiểu nhầm ta.. Ta chỉ là nói nhanh quá lên nhầm lẫn đôi chút thôi. Ta tuyệt đối không có ý định bắt nhốt ngươi đâu, tuyệt đối không có, nè ngươi hiểu mà đúng không? Nè mau trả lời ta đi.
Cô ấy hoảng loạn mà nói liên tục, cố sửa chữa lối sai của mình, nhưng lại càng sửa càng thêm sai. Tay huơ loạn trong bối rối, tới khi nhận ra thì mặt đỏ bừng vì xấu hổ bèn lúp phía sau Thiệu Thiên để trốn tránh.
Ba người họ không chịu được mà bật cười, chính Thiệu Thiên cũng không biết người muội muội này của mình lại có một mặt đáng yêu như vậy, nay còn biết lúp phía sau lưng anh trốn tránh vì xấu hổ. Anh không kìm được mà đưa tay lên xoa đầu Uyển Linh.
- Từ khi muội tỉnh dậy tới bây giờ thực sự rất lạ, không còn tiêu tiền hoang phí nữa còn quyết định hủy hôn với kẻ muội thích nhất, bây giờ thì xấu hổ lúp sau lưng ta Hahaha, Linh nhi sao hôm nay muội đáng yêu vậy hả? Ta ước gì ngày nào muội cũng như vậy.
Mặt cô ấy lại đỏ hơn nữa, quá xấu hổ rồi lên chỉ biết kéo Hắc Lang rời đi, không muốn đếm xỉa tới Thiệu Thiên nữa.
- Muội không có đáng yêu, đừng nói ta đáng yêu, ta mặc kệ huynh luôn đấy. Hắc Lang chúng ta đi thôi, về phủ ta chỉ ngươi tu luyện.
Cô ấy kéo tay áo Hắc Lang rời đi, để Thiệu Thiên và Mộc Ly ở lại. Thiệu Thiên thấy vậy liền cười không ngớt, hạnh phúc đó là cảm nhận duy nhất của anh hiện tại. Anh quay qua phía Mộc Ly nói vài điều trước khi rời đi.
- Bạch Thần Y ta khuyên ngươi lên ở lại, phủ Thừa Tướng bọn ta không thiếu gì cả. Muội muội của ta còn nhỏ không hiểu chuyện chắc ngươi cũng không để bụng chuyện lần trước ở chùa Thiên Phúc đúng chứ? Dù sao muội ấy cũng mới 15, vẫn là một tiểu cô nương đơn thuần. Việc muội ấy hứa tặng ngươi một ngọn núi trồng Linh Thảo chắc ngươi cũng hiểu?
Anh nghe thấy vậy liền gật đầu hiểu ý, dù sao Thiệu Thiên nói cũng đúng, Uyển Linh vẫn là một tiểu cô nương không hiểu chuyện nên anh cũng không suy nghĩ nhiều thêm nữa. Dù sao anh cũng là đại phu việc xem bệnh cho mọi người là trọng trách phải làm. Tất nhiên không phân biệt ai cả, anh quyết định ở lại đây một thời gian chữa bệnh cho cô ấy như đã hứa trước đó, anh không cần đồi Linh Thảo hay gì khác, chỉ ở lại làm tròn trọng trách của mình thôi.
- Được, ta sẽ thực hiện lời hứa chữa bệnh cho tiểu thư trước đó, ta không cần hậu tạ hay gì cả nhưng sau khi hoàn thành ta muốn rời khỏi đây ngay. Chắc công tử đã biết tại hạ là đại phu luôn đi mọi nơi để chữa bệnh cho người có duyên. Thứ lỗi ta không thể làm việc dưới trướng muội muội của công tử được.
Thiệu Thiên gật đầu đồng ý, dù sao anh cũng chẳng liên quan gì tới việc Bạch Mộc Ly muốn đi hay ở, tất cả đều phụ thuộc vào hắn.
- Ngươi muốn làm việc dưới chướng hay không thì gặp muội ấy rồi nói chuyện, chuyện này ta không quản được. Nhưng nếu có điều kiện để ngươi ở lại thì cứ nói, nếu được ta sẽ thay muội ấy thực hiện nó, vì dù sao Linh nhi cũng rất thích ngươi, ta cũng muốn ngươi ở lại kinh thành này lâu chút. Nếu ngươi ở lại Thừa Tướng phủ sẽ làm chỗ dựa cho ngươi.
Thiệu Thiên nói xong liền không quay đầu lại mà rời đi.
Trong lần gặp thứ hai này Bạch Mộc Ly cảm thấy Uyển Linh thực ra là một cô nương tốt, còn rất đáng yêu, không hề giống lần đầu tiên anh gặp chút nào. Một tiểu thư ngang ngược và hống hách bây giờ lại trở nên đáng yêu, thanh thuần như vậy khiến anh có chút khó xử. Hiện tại anh phân vân giữa việc chấp nhận lời đề nghị ở lại kinh thành hay chữa bệnh cho cô ấy xong liền rời đi. Nhưng bây giờ việc ở lại hay rời đi không quá trọng. Việc trước mặt là tìm cách chữa bệnh cho cô ấy. Anh sẽ trở lại khách điếm ngay bây giờ, phải xem lại sách y thuật để tìm cách tạo ra phối phương phù hợp với chứng bệnh đó.
Nhưng anh không hiểu sao mỗi khi nghĩ đến thứ gì đó liên quan đến cô ấy lại có vô số hình ảnh của nàng hiện lên trong đầu. Anh không hiểu nhưng trong lòng lại cảm thấy ra khá vui.
- Sao mình lại nghĩ tới nàng ấy nhiều như vậy? Điều này thật lạ, khi mình nghiên cứu sách y thuật cũng chưa từng như vậy. Trong lòng có thứ gì đó rất vui, có lẽ ngày mai tới gặp nàng ấy sẽ biết rõ nó là gì thôi.
Anh mỉm cười mà nhìn xuống cánh tay của mình. Trên tay anh vẫn còn đọng lại dư âm của cái nắm tay lúc nãy, nó ấm chứ không quá nóng, lạnh nhưng vừa phải, không hiểu sao trong lòng anh lại hiện hữu sự vui vẻ lạ thường. Anh bất giác mà mỉm cười khi suy nghĩ quay lại dáng vẻ xấu hổ với vô số biểu hiện đáng yêu của cô ấy khi nãy. Anh có thể cảm nhận được mình và cô ấy có một mối liên hệ đặc biệt nào đó với nhau.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]