Uyển Linh nhắm mắt lại để kiềm chế cơn giận nhưng cơ thể cô lại vô cùng thành thật, nắm tay đã siết chặt lại tới mức ửng đỏ. Hắc Lang thấy vậy thì vô cùng tức giận, mặc kệ thương thế mà lao về phía Diệu Thần. Chân khí hóa thành nắm đấm, quyền pháp giống y hệt Diệu Thần được Hắc Lang tung ra đánh thẳng chính diện vào người. Diệu Thần cũng bị một phen bất ngờ, anh bị đánh lùi lại cả chục bước.
Sau khi đánh anh xong Hắc Lang lo lắng mà chạy tới bên cạnh Uyển Linh, nhìn cô ấy chịu tổn thương khiến anh buồn bã tới bật khóc, anh đau lòng vô cùng. Người quan trọng với anh nhất là cô ấy, anh không muốn cô ấy gặp bất kỳ thương tổn nào cả. Nâng nhẹ tay cô ấy lên mà xoa mà nhận mọi lỗi lầm về mình.
- Chủ nhân người có đau lắm không? Để ta xoa cho người, sẽ không đau nữa.
Sự ân cần của anh ấy khiến Uyển Linh bất giác mỉm cười, đây là lần đầu tiên có người chịu lo lắng cho vết thương của cô ấy. Tuy chỉ là vết thương nhỏ mà thôi. Bàn tay của anh ấy rất lạnh, lạnh tới mức cô nghĩ anh ấy là tảng băng. Thấy Hắc Lang khóc vì mình, bàn tay cô ấy đưa lên mà lau đi những giọt nước mắt đó.
- Ngươi lo lắng cho ta tới vậy sao? Bình thường nô lệ sẽ không được chạm vào chủ nhân đâu Hắc Lang. Nhưng ta tha tội cho ngươi, cảm ơn ngươi vì đã quan tâm tới ta.
Cử chỉ và giọng nói nhẹ nhàng của cô ấy khiến mọi người bất ngờ. Diệu Thần không muốn tin vào những gì mình vừa nghe thấy, anh không khỏi suy nghĩ một chút về cô ấy.
- Cô ta đang quan tâm tới hắn sao? Nếu là trước đây chắc chắn hắn sẽ bị đánh một trận tới nằm giường vài tuần. Hiện tại thực sự khó tin Nhất định là cô ta đang diễn, chỉ là đang giở trò mà thôi. Dù có chết mình cũng không bao giờ tin cô ta đã thay đổi.
Anh đứng chết chân tại chỗ với những suy nghĩ mông lung về cô ấy trong đầu. Anh tức giận vô cùng, tại sao khi trước cô ấy không dịu dàng như vậy? Tại sao lại đối xử với Hắc Lang tốt như vậy? Cô ấy chỉ là đang giở trò gì đó thôi sao? Toàn bộ câu hỏi xuất hiện trong tâm trí anh đều chưa có lời giải đáp. Càng nghĩ anh càng giận hơn, càng căm ghét cô ấy hơn.
Uyển Linh an ủi Hắc Lang xong liền cầm theo lọ đan dược vừa lấy được từ chỗ hệ thống mà tiến về phía anh. Ánh mắt kiên định của cô ấy phút chốc khiến anh cứng người mà có chút lo sợ, cảm giác này anh chưa từng cảm nhận được trước đây từ cô ấy.
Cô ấy giữ lấy tay anh mà đặt lọ đan dược vào trong, thấy bàn tay anh khá lạnh nên cũng dùng chút chân khí chuyền vào người anh. Anh cảm nhận được lại có chút nao núng, muốn gạt cô ấy ra nhưng cũng muốn giữ lại. Cảm xúc khó tả đan xen lẫn nhau khiến anh khó chịu mà tức giận. Anh buông lời khinh bỉ cô ấy, muốn Uyển Linh trở lại thành dáng vẻ anh ghét trước kia.
- Ngươi đừng có chạm vào ta, thứ nữ nhân như ngươi thật khiến ta ghê tởm.
Nhưng những lời anh nói đâu khiến cô ấy tức giận. Uyển Linh chỉ nhẹ nhàng mà đáp lại. Biểu cảm của cô ấy nhẹ nhàng tuy có chút xa cách, hoàn toàn không giống dáng vẻ đối với anh trước kia. Nếu là khi trước cô ấy sẽ lập tức đánh anh, sỉ nhục và tỏ ra căm ghét anh.
- Diệu Thần anh sỉ nhục tôi ra sao cũng được, tôi không trách anh. Tất cả cũng tại trước đây tôi đã đối xử tệ với anh. Diệu Thần tôi thực sự xin lỗi, nếu ghét tôi anh có thể đánh tôi nếu muốn nhưng đừng làm Hắc Lang bị thương, anh ấy không phải người anh ghét không phải sao? Nếu anh lo vì tôi là nữ nhi mà không thể ra tay thì nghĩ tôi là nam nhân là được. Dù sao tôi chết hay không cũng nào có quan trọng? Mà cũng chết không nổi đâu.
- Diệu Thần tôi xin lỗi anh thêm một lần nữa. Xin lỗi vì trước đó không xem anh như một caca thực sự. Dù sao anh cũng được phụ thân với mẫu thân tôi nhận nuôi nên cũng được xem như caca của tôi. Lọ đan dược này coi như bồi tội với anh. Nếu không đủ từ nay về sau tôi sẽ cố gắng đem tới cho anh nhiều thứ tốt hơn nó. Nhưng mong anh hãy chiếu cố Hắc Lang.
- Dù sao anh cũng ghét tôi tới mức muốn tôi chết... Hắc Lang sẽ thay anh bảo vệ và bên cạnh tôi nên Diệu Thần từ nay về sau sẽ không làm phiền anh nữa. Công việc huấn luyện cho Hắc Lang là của đội trưởng đội Ảnh Vệ. Anh chính là người đó nên không trốn tránh được đâu. Tôi sẽ trả tiền với nhiều thứ khác cho anh nếu muốn vậy nên đừng đánh Hắc Lang nữa.
Từng lời cô ấy nói ra đều có hai chữ Hắc Lang, tại sao đều là Hắc Lang? Anh thấy vậy lại có chút không cam lòng, có chút buồn bã. Nắm chặt lọ đan dược trên tay mà tâm trí nào nghĩ về nó. Hiện tại trong đầu anh xuất hiện thêm rất nhiều câu hỏi, muốn hỏi xem Hắc Lang là gì với cô ấy, tại sao lại quan tâm tới hắn đến vậy.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]