Tư thế này trong manga gọi là Kabe-don*. Tôi đỏ mặt, vân vê gấu áo không biết nói gì. Phong Hiểu Hàn có chiều cao vô cùng lý tưởng. Rõ ràng tôi ở nhà toàn uống sữa, ăn uống ngập mặt mà vẫn thấp tè. Trong khi hắn ăn mì gói, cháo trắng, rau dưa hết sức đạm bạc nhưng lại cao ráo, cơ thể hoàn mỹ đến bất ngờ. Tôi liếm môi, máu sắc nữ lại dồn dập chạy khắp cơ thể.
“Liếm môi làm gì? Trả lời đi.”
“Anh… đứng xa một chút em mới trả lời được.”
Bà mọe! Đã cái cốt mê trai mà hắn còn đối xử với tôi như này, muốn dụ dỗ tôi trầm mê trong sắc dục hay gì!
“Anh…”
“Nói đi.” Mặt hắn rất nghiêm túc, làm tôi thấy hơi sợ.
“Anh hỏi lại đi, em quên rồi…”
Tôi đã bảo trí nhớ tôi không được tốt rồi mà! Huhu, sao lại nhìn tôi bằng ánh mắt đó chứ!
“Tại sao em lại biết bị đánh hội đồng thì nên đạp cửa? Sao lại biết vết thương phải khử trùng? Tại sao mang băng dán cá nhân theo?”
“Từ từ. Anh hỏi chậm thôi, không em… lại quên…”
Tôi có nhiều bí mật mặc định sẽ chôn giấu nó đến cuối đời. Một trong số đó chính là quá khứ từng bị bạo lực học đường thảm hại của tôi. Khi mới bước chân vào cấp Hai, tôi bị một đám bạn học ăn hiếp không sót ngày nào. Thời điểm đó mỗi ngày tôi đều muốn chết đi, cuộc sống chìm sâu trong u tối, trường học cũng biến thành nơi tôi sợ nhất.
Tôi không nói với
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tieu-thu-meo-cua-anh/2947854/chuong-25.html