Rốt cuộc tôi cũng thấu hiểu cảm xúc của Phong Hiểu Hàn.
Hôm đó tôi chạy đi mua đồ cho đám con Huyền, trời nắng như đổ lửa, tôi mồ hôi đầm đìa, một tay xách trà sữa, tay còn lại cầm mấy túi bánh mì, bánh bông lan, đưa cho tụi nó. Chờ chúng nó ăn xong tôi phải gom lại đem đi bỏ rác. Lúc vào lớp liền thấy mọi người nhìn mình với ánh mắt ái ngại. Linh tính mách bảo, tôi bước tới liền nhìn thấy trong cặp bị đổ đầy trà sữa, tập sách đều bị bẩn cả, không dùng được nữa.
Tôi thở dài.
Con mẹ nó! Đúng là nghiệp quật rồi.
Tôi mang cặp vào nhà vệ sinh giặt cho sạch. Trong lòng thầm cảm thấy may mắn khi đã cất máy MP3 ở nhà, nếu không chắc chắn nó sẽ bị hỏng mất. Tôi dùng xà phòng rửa tay, cố gắng giặt sạch cái mùi trà sữa nồng nặc đáng xấu hổ kia. Lúc đó Phong Hiểu Hàn đã nghĩ gì? Hắn giỏi võ như vậy sao không phản kháng? Sao vẫn mặc bọn tôi ăn hiếp hắn như thế?
“Nghĩ làm gì, bây giờ cậu ta hận mày còn không hết ấy chứ!”
Tôi lẩm bẩm. Vắt khô cặp rồi định mở cửa bước ra, nào ngờ bên ngoài đã bị người ta khóa trái. Không cần nghĩ cũng biết ai bày ra trò này.
Khỉ gió thật! Không còn trò nào mới mẻ hơn hay sao?
Tôi kêu cửa vài lần không thấy động tĩnh gì, cảm xúc bị dồn nén quá lâu khiến tôi muốn phát điên lên. Tôi giơ chân đạp mạnh vào cửa, đem hết sức lực lẫn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tieu-thu-meo-cua-anh/2947835/chuong-34.html