Lúc tỉnh lại thì tôi đã ở trong bệnh viện. Những đoạn ký ức mơ hồ, chắp vá khiến tôi không rõ nguồn cơn bắt đầu từ đâu. Tôi chỉ nhớ mình uống rất nhiều rượu, nhiều đến nỗi bất tỉnh luôn.
Cửa phòng mở ra, y tá chậm rãi đi vào kiểm tra rồi nói tôi có thể xuất viện. Còn không quên dặn tôi hạn chế uống rượu nếu không sẽ bị xuất huyết dạ dày.
Tiền viện phí cũng thanh toán xong rồi. Tôi cầm túi xách, chậm rãi lê bước về nhà. Vì vấn đề sức khỏe, tôi xin nghỉ phép hai ngày. Thực ra, tôi muốn tránh né Phong Hiểu Hàn. Lỡ chạm mặt hắn rồi bị hành cho lên bờ xuống ruộng nữa chắc tôi tàn đời mất.
Nhưng tôi đánh giá quá thấp bản lĩnh của hắn. Chưa đầy 24 giờ sau, Phong Hiểu Hàn đã xuất hiện trước cửa nhà tôi.
Mặt tôi xanh xao, lại không trang điểm, chắc chắn nhìn rất ghê.
“Anh… Ông chủ Phong, tìm tôi có việc gì?”
“Dọn đi.”
Hắn không nói với tôi mà ra hiệu cho hai người đàn ông sau lưng. Bọn họ bước vào nhà, nháy mắt đã dọn đồ đạc trong nhà lên chiếc xe bán tải ngay trước hẻm.
Lúc này tôi mới hoàn hồn, vội vàng kêu lên: “Ê, này này, làm gì vậy hả?”
“Tôi giúp em thu dọn một chút. Không cần cảm ơn.”
Cảm ơn cái con m* nó chứ!
“Anh muốn làm gì? Sao lại đem hết đồ của tôi đi?”
Cảnh này làm tôi nhớ đến trước đây bị siết nhà, tủ truyện tranh mà tôi yêu thích cũng bị người
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tieu-thu-meo-cua-anh/2947822/chuong-40.html