Mấy ngày sau tôi đã có công việc mới, làm trợ lý cho Phong Hiểu Hàn. Tôi từng nghĩ hắn nhiều lắm cũng chỉ là ông chủ mới khởi nghiệp, công ty chắc cũng chẳng lớn bao nhiêu. Gọi là công ty, chi bằng nói là văn phòng thì đúng hơn.
Nhưng khi nhìn tòa nhà trước mặt, tôi thấy mình choáng váng một hồi.
Đừng nói tòa nhà 15 tầng này… là “văn phòng” của hắn nhé?
“Ông chủ, đây… là công ty của anh?”
Hắn mỉm cười dắt tôi vào thang máy, chậm rãi giải thích: “Vì mới về nước nên anh chỉ tạm đầu tư bấy nhiêu thôi. Trụ sở ở Úc vẫn lớn hơn, mấy công nghệ, máy móc đều tập trung bên đó cả. Nếu thời gian tới tình hình kinh doanh trong nước tốt hơn thì anh sẽ cân nhắc mở rộng quy mô.”
Tôi đâu có nói là công ty mình quy mô nhỏ…
Nhà tôi hồi trước cũng chỉ đủ bản lĩnh lập công ty trong tòa nhà bảy tầng thôi. Công ty của hắn hoành tráng như vậy liệu tôi có làm được không?
“Đạm Yên Sơ, đứng thẳng lên. Đừng có rụt đầu rụt cổ như thế!”
Hắn nghiêm giọng. Tôi theo phản xạ lập tức điều chỉnh tư thế.
“Chút nữa đem hồ sơ đến phòng nhân sự, xong rồi đến tầng mười hai tìm anh. Rõ chưa?”
“Dạ rõ.”
Hu hu… sao tự nhiên nghiêm khắc quá vậy?
Thang máy dừng ở tầng năm, hắn ra hiệu cho tôi đi ra ngoài, trước khi cửa đóng còn không quên nháy mắt khích lệ: “Cố lên. Anh tin em làm được.”
Vì không muốn bị đồn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tieu-thu-meo-cua-anh/2947802/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.