Chương trước
Chương sau
" Á.... tiểu Duyên cho mình xin lỗi!" 

Ngoài tưởng tượng của cô, Tinh Linh giật thóp mình co rúm người quý rạp xuống dưới đất, như bị người khác vắc kiệt sức. Kỳ Duyên nhìn cô, im lặng chờ hành động tiếp theo. Thật bất ngờ cô ta đủ khôn khéo để đánh lừa tầm mắt mọi người nếu đi ngang qua đây chắc chắn không phải là xin lỗi thật sự. Trông bộ dáng của Tình Linh bấy giờ, cô như một kẻ ác động hành hạ đến cô ta đến kiệt sức mà ngã ra đất.

Duyên quay đi, đến gần bên Trình Thanh tạo một luồn kết giới băng xung quanh cậu. Đem tay mình cắt ra đưa những giọt huyết ấm nóng vào miệng cậu. Sắc mặt của cậu tái nhợt đến mức đáng thương. Tuy bây giờ cô không có tình cảm với cậu ta, đúng, nói cô đểu cũng được. Việc tránh xa nam chính là việc tất yếu cô cần đến, nhưng có quyến rũ hay lạnh lùng rắc rối vẫn tới cô mà ập tới. Cô mệt rồi không muốn quan tâm nữa, giả tạo không phải tính cách của cô. Chừng ấy năm sống trong ảo giác của một đời người đã là quá đủ cho cô rồi. Nhìn cậu bạn, tại do cô mà cậu ra như thế này, nếu như không có cô bây giờ cậu đã đáp chuyến bay qua nước ngoài tập trận huấn luyện cho tân binh chuyên hệ rồi. Giang tay ôm Trình Thanh, dụi đầu vào ngực cậu. Cô không biết chính cô đang bị làm sao, gặp cậu dường như nước mắt đã chực chờ rơi ra, cố dụi vào ngực cậu che đi tiếng nất trong miệng. Cứ mãi bình thản, cứ thế cô không biết tâm cô run lên khi anh gặp nguy hiểm. 

" Ổn cả rồi! Cảm ơn em tiểu Lam." . 

Trình Thanh vòng tay xiết chặc cô vào lòng. Cậu đang vui, cậu vui khi cô lo lắng cho cậu. Hôm nay cậu nhận được tình cảm từ cô chứ không phải ra sao thì ra khi lúc trước cô mãi chạy theo tên họ Hàn. 

Bên này ba nam nhân đứng nhìn về phía cô, cô khóc, lúc bên họ cô chưa bao giờ hiện ra bộ mặt như thế. Kỳ Duyên thật sự em đã muốn làm gì đối với tôi?! Nhưng câu hỏi cứ mãi hiên lên trong đầu bà người kia quên nhanh sự có mặt của nhóm Tinh Linh. Lúc này Liễu Khúc đã đưa Tinh Linh rời đi. 

Đến khu rừng vắng, ánh mắt vàng ánh lên tia lửa giận rồi nhanh chóng vụt mất, bước chân mất đà mà ngã nhào ra đất. Tinh Linh rên rỉ kêu đau, anh nhìn cô thở dài rồi đỡ cô dậy, cả đội tiếp tục tìm ra khu vực có nguồn nước. Bạn đêm rơi xuống phủ một mãng nữa trên vùng trời rừng núi. Tiếng kêu của các loài thú hoang dã ngày một gần thêm. Bên tai còn nghe tiếng cú kêu rợn người. 

Tinh Linh quay sang nhìn các năm nhân từ khi gặp với Kỳ Duyên đến giờ thực không thể tiếp tục nói chuyện thân cận được với cô. Mỗi người một vẻ, suy nghĩ cái gì chính cô cũng không còn biết nữa rồi. Trước kia tình thần lực cô rất yếu. Luyênj tập đượch vài ngày cũng chỉ tăng lên nhiêu đó, nếu không nhờ sức mạnh của những người này cô không đủ khả năng vào ngôi trường này. Trước đây, mọi thứ chính cô phải rụt rè và khiêm tốn đối với những đứa nhà giàu trọng ngôi trường. Thiên Băng cùng Kỳ Duyên không thích cô nhất, vì chính hai năm nhân họ yêu đã bị cô nắm trong lòng bàn tay. Mỗi lần bị ức hiếp Tinh Linh chỉ cần giở vài chiêu, thêm chút tổn thương cho chính mình thì đám người kia nghe rộng róc và số phận kẻ cô nhắm tới đặc biệt thảm. Dần hai đứa kia không muốn đối chội với cô nữa. Gần đây Thiên Băng nhìn cô không nói, cũng chẳng đến gần cô không liếc mắt, không mắng chửi không có cách nào nhờ tay mấy ông kia hại cô ta. Mà không ngờ quá một tháng ở nhà, Kỳ Duyên cũng thay đổi. Cái kế hoạch ngu ngốc muốn dùng chính sắc đẹp của mình găn đàn ông đến với cô đó Kỳ Duyên nghĩ ra cũng không còn diễn ra như mấy lần trước. Mấy ngày không thấy cô đến gây sự, mấy ngày không có ai xả giận khi bị điểm thấp các môn Tinh Linh nổi tiết. 

Hôm nay kiểm tra lại thấy đá. Đàn ông bên người mình ở bên cô ta, tự nhiên bắt đâu nổi đoá không kiểm soát được suy nghĩ của mình. Mà oái ăm thay, tên Dương Mị cô đang cố gắng kéo hắn về đội mình quá cuộc thi thứ hai cũng nhảy sang đội của cô ta. 

Chết tiệc! Kỳ Duyên lấy lá cờ chủ chốt. Thiên Băng bắt mất hai tên làm ấm giường của cô. Như thế là đủ lắm rồi, điên không tả nổi. Đám đó do cô vất vả lắm mới dụ ngon ngọt được. Một lần lại bị kéo đi hai bà người. Chỗ đứng và nơi ấm giường của Tinh Linh dần kiệt quệ và cô không cho phép điều đó xảy ra.

Ngước nhìn bà năm nhân trong nhóm, giọng nói non nớt, ánh mắt lung linh nhìn về đống lửa.

" Em xin lỗi!"

"... ..."

" Lúc đó em không biết mình làm gì. Như có ai điều khiển em vậy!"

"......ý em là sao?"

Nhược Ân nhìn cô lên tiếng, lúc nảy cậu và anh đi tìm đồ ăn không có mặt đến sự tình phát sinh. Đến khi về mới có Liễu Khúc kể lại. Dần già tại sao cậu lại thấy bàng hoàng khi con người trước đây cậu gặp có phải là cô không?!

" Ý em ma nhập sao?!"

" ...em ...em...không biết nhưng mà chuyện này....lúc đó như có ai nói vào tai em giết họ đi..."

"... ..." 

Ba nam nhân cầu mày nhìn Tinh Linh thật kỉ từ trên xuống dưới. Trong rừng làm gì có ma? Chuyện vớ vẩn nhưng bộ dáng của cô thành công khiến họ đau lòng, dếu giang tay sưởi ấm cho cô. Tinh Linh nói thế nào họ vẫn hiểu cô có lý do chính đáng. 

Cùi gằm mặt nhẹ cười. Trong đầu lập nên kế hoạch trả thù nhưng ánh mắt vẫn cứ thế to tròn đen láy ngập nước nhìn đầy cảm kích với ba người kia. Dạng như cún nhỏ vẫt đuôi khi được chủ đến.

--- ------ ------phân cách---- ------ ------ -----

Bên này, cả đội Trình Thanh cũng rời ra khỏi khu vực đó. Cậu bế cô trên tay dùng huyễn lực bay nhảy về nơi tập kích mới. Lúc trước khi đi ngang qua cậu để ý có thể dùng làm nơi ở tạm thời. Trên đường đi đội cũn sử không ít ác thú muốn đến gần họ. Kỳ Duyên không biết gì trên quãng đường đi, vì kiệt sức mà đã thím đi trong lòng cậu. Bà năm nhân theo sau nửa tất vãn không rời ánh mắt về phía cô. Đặc biệt Dương Mị và Trình Thanh sau khi uống máu từ cô, sức mạnh đột nhiên tăng vọt cấp độ các huyễn lực dư dả ra rất nhiều. Tuy nhiên đó là điều bí mật họ biết nếu nói ra chỉ sợ Lam Kỳ Duyên sẽ gặp chuyện không hay. Bây giờ số mệnh cô đã đặt vào họ, cả hai không muốn có thêm ai biết chuyện này. Về phần Dục Mặc và Nhược Thủy, đợi đến khi có thời kê giết, để im lặng. Trong họ chỉ có thể chết mới chính là cách tốt nhất để im miệng.

Đặt cô xuống bãi cỏ xanh trong hang. Nơi này từng là của một đoàn ác thú, nhưng khi con người mạnh lên thì chúng cũng dần thứ hẹp phạm vì vấy phá. Ác thú yêu thú đều cùng một loại, có cái hiể tiếng người có cái lại không. Nhưng tốc độ tăng trưởng và sinh đẻ của những thứ đó quá nhanh. Dù con người mạnh lên có thể đánh đuổi chúng thì không chắc chúng không thể quay lại lần nữa. 

Dương Mị rời khỏi hang để tìm củi. Dục Mặc cùng Nhược Thủy kiếm đồ ăn. Chỉ còn mình cô và anh trong động. Trình Thanh đến gần cởi áo khoác đắp trên người cô, nhìn lớp áo bị xé rách, cậu nheo mắt. Trên làn da trắng ngần còn để lại vài vết sướt của việc cao cấu. Đem tay xoa đầu cô, mỉm môi nói khẽ.

" Tại sao em không nói cho tôi biết?"

Những nỗi chịu đựng của cô? Nghe tin mật từ ông nội cô rằng bà cô đã ra đi. Cậu gấp rút rời công việc về lại trường. Dù cho khi gặp cậu, cô sẽ đem ánh mắt vô cảm hỏi cậu là ai. Dù khi gặp cô, cậu phải nghe hai tiếng Dục Mặc ngọt sớn khi cô gặp hắn thì cậu vẫn chịu được. Cậu quay về chỉ muốn thấy nụ cười từ trên môi cô, chỉ cần cô hạnh phúc, chỉ cần cậu được nhìn cô như thế là đủ rồi. Từ lâu cậu đã không dám nghĩ đến việc cùng cô kết thành vợ chồng. 

Vì cậu không muốn áp đặt cô!!

" Anh nhìn em như thế làm sao em ngủ đây?"

Cọ đầu vào bàn tay cậu để trên má. Mở mắt cười tủm tỉm, khi Trình Thanh đắp cho cô. Thì Kỳ Duyên đã tỉnh lại, chỉ là muốn cô có làm thay đổi luôn tính cách của cậu ấy hay không.

Cậu nhìn cô cười nhẹ, quay lưng đẩy huyễn hoạ vào đống củi, đem tay thủ về. Chốc đã có hoả sưởi ấm cả hang động âm u mà lạnh lẽo này. Rồi quay sang ngồi bên cạnh cô khẽ đặt đầu cô trên vai cậu, vòng tay ra ôm từ phía sau, ghì chặt. Cô không chống lại chỉ ngồi nghe nhịp thở của hai người. Lát sau, Trình Thanh cúi đầu hôn lên tai cô rồi cọ ở bên cổ.

" Tiểu Lam ngốc!!"

" Nha ngốc khi nào chứ?!"

" Mệt lắm đúng không? Mệt khi phải che dấu cảm xúc con người thật của mình. Khi cha mất..."

"...." 

Xiết chặc cô vào lòng, mỉm cười nhìn thẳng vào mắt cô. Nhỏ giọng thủ thỉ

" Ông nội nói cho anh biết! Biết em trốn trong nhà mà khóc nhè?!"

Kỳ Duyên xụ mặt cúi đầu vào lòng anh mà dụi dám nói xấu cô. Càng ngày anh càng to gan....

Trình Thanh lên tiếng xin tha. Cô mới dừng lại. Trong động vang lên tiếng cười khẽ khẽ mà không biết ba nam nhân đứng trước cửa hang im lặng nhìn nhau. Họ không biết gì về gia đình của cô cả quá vô tâm chỉ biết trốn tránh cô mà khinh miệt.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.