Ai nấy nghe đại phu xong cũng há hốc mồm. Có thai thật sao? Vậy hắn và cô thực sự đã... Nhưng hồi nào? Hai con người cũng nhanh quá đi Hắn mặt đờ ra nhìn đại phu. Hắn không nghe lầm chứ? Hắn vừa trải qua chuyện gì vậy? Cô mang thai? Cô có thai rồi? Hắn sắp được làm phụ thân rồi? Đột nhiên nghĩ đến đây mặt hắn lại vui ra hơn hẳn - Ta sắp được làm phụ thân rồi? Tiếu Minh nghe thấy không? Ta sắp làm cha rồi! - Giờ này huynh mới phản ứng lại... Cơ mà hai người ăn cơm trước kẻng à? Hồi nào vậy? Tiếu Minh lắc lắc đầu rồi ngạc nhiên hỏi hắn. Hắn nhún vai nói - Từ rất lâu rồi... Bọn ta sớm đã coi nhau là phu thê, cái gì mà ăn cơm trước kẻng chứ? - Thai này đã được 4 tuần, sau này nên chú ý sức khỏe và ăn đầy đủ chất dinh dưỡng, như vậy thai nhi mới phát triển khỏe mạnh được! - Cảm ơn đại phu! Cảm ơn! Hắn rối rít cảm ơn đại phu. Hôm nay hắn rất vui, rất rất vui " Mình có thai rồi? Tại sao? Tại sao lại mang thai? Tại sao chứ? Tại sao vào lúc này? Mình... vốn đã không thể sống được bao lâu nữa... Đứa bé... đứa bé phải làm sao đây?" Lòng cô rối bời, mặt cô không thể nào thể hiện mình vui được. Nhưng vì che đậy cô cố gắng nặn nụ cười - Tiểu Thiên Nhi, ta sắp được làm mẫu thân rồi! Chàng cũng sắp được làm... phụ thân rồi! - Đúng rồi! A Lâm, có phải chúng ta nên nghĩ tới việc thành thân rồi không? Nghe câu hỏi này của hắn, giọng cô ứ đọng lại ở cổ. Không thể nào tiếp tục nói được nữa. Thành thân sao? Lúc nào? Liệu cô có đợi được? - Sắp đến giờ thả hoa đăng rồi. Mau mau đi thôi! A Tú nhanh chóng nói vào, tất cả gật đầu rồi đến bờ sông Hi Vọng. Ánh đèn hoa đăng lấp lánh giữa bầu trời đêm tối, trông rất đẹp. Những điều mà mọi người muốn đều sẽ viết vào đây, cầu mong nó sẽ thành hiện thực A Tú:" Liên Ly, chàng ta sẽ phải thừa nhận! Cầu mong ta sẽ trở thành thê tử của chàng ấy!" Liên Ly:" Mong nhà bình an vô sự. Vương phi đẻ con thuận lợi, mẹ tròn con vuông! Và mong tình duyên mình cũng sẽ được thuận lợi!" Tiếu Minh:" Mong rằng người ta yêu sẽ hạnh phúc!" Linh Linh:" Anh Nhi tỷ tỷ sẽ sinh con thuận lợi! Và mong Tiếu Minh mãi bình an" Bạch Nhi:" Tiểu thư mạnh khỏe, sinh con mạnh khỏe luôn. Mong mình sẽ sớm tìm được ý trung quân" Tiểu Khắc:" Tiểu thư cùng tiểu hoàng tử sẽ mẹ tròn con vuông! Mong rằng mình sẽ tìm được bạch mã hoàng tử của đời mình" Hắn:" A Lâm cùng hài nhi của ta sẽ đều bình bình an an. Mong rằng ta và nàng đều mãi bên nhau không lìa xa" Cô:"......... Cầu mong rằng.... Thần linh trên trời... hãy nghe con... Cầu rằng con.. sẽ sống lâu hơn.. ít nhất cho đến khi đứa bé chào đời" Từng chiếc đèn hoa đăng được thả xuống cùng bao hi vọng của tất cả. Cô nhìn chiếc đèn hoa đăng của mình, cô không hay tin mê tín dị đoan nhưng lần này cô muốn tin, muốn hi vọng rằng kì tích sẽ xảy ra Sau lần đó, cô được bồi bổ chu đáo hơn hẳn, tất cả những món cô ăn đều là những món dinh dưỡng. Cô phải thừa nhận rằng bắt đầu từ khi cô mang thai, cơn đau dữ dội đó không xuất hiện thêm lần nào nữa, cô bắt đầu tin kì tích thực sự sẽ xảy ra với cô Vẫn chưa quên vụ của Bạch Nhi. Cô lôi y đến phòng mình trò chuyện. Khi đã giải thích một hồi Bạch Nhi vẫn chưa thể tin vào tai mình - Tiểu thư, cô chắc chứ? - Vô cùng chắc chắn... - Bạch Nhi vẫn chưa thể nào tin được, tuy nó rất có vẻ thuyết phục nhưng Bạch Nhi không thể chấp nhận được - Cứ bình tĩnh suy nghĩ.... Ta - Tiểu thư, không xong rồi! Ngoài kia có người muốn gây sự, nói muốn tìm Bạch Nhi! Tiểu Khắc vội vàng chạy vào, ngắt lời hai người. Bạch Nhi bất ngờ chỉ tay vào mình - Ta? Tất cả đều ra sảnh chính, thấy Tử Diên ở đấy cô lễ phép nói - Thật làm phiền ngươi quá! - Minh chủ đừng khách sáo! Nếu là chuyện của người, ta cũng không tiện ở lại nữa! Tử Diên nhanh chóng đi chỗ khác. Cô nhìn người trước mặt bằng ánh mắt dò thám - Ngươi là ai? Tìm Bạch Nhi có chuyện gì? Người kia thấy Bạch Nhi vội vàng gọi - Tiểu Cơ Nữ! Bạch Nhi sợ hãi lắc đầu nói - Ta không phải Tiểu Cơ Nữ gì đó! Các ngươi nhận nhầm người rồi! Người kia có lẽ đã đoán được rằng Bạch Nhi bị mất trí nhớ, y liền thương lượng với cô - Có lẽ người không biết, Bạch Nhi là... - Là Tiểu Cơ Nữ của Thiên Nữ Thần chứ gì? Cô nói xen vào, người kia ngạc nhiên - Ta biết, Bạch Nhi cũng đã biết. Chỉ là Bạch Nhi ở với ta lâu như vậy, tin này y cũng không tin e rằng không thể đi theo ngươi! Người kia không nói không rằng, ngẫm nghĩ lúc lâu rồi thổi ra một đống phấn gì đó, cô nhanh chóng hô to -Bịt mũi lại! " Vũ! Băng chắn" Một làn gió bao quanh tất cả nhưng đã muộn, ai nấy đều nằm lăn xuống kể cả Bạch Nhi. Cô nhau mày hỏi - Đây là phấn gì? - Ảo mộng... Khiến con người chìm vào quá khứ thật của mình và Bạch Nhi sẽ nghe lời ta thôi! Cô không làm gì được. Ảo mộng, loại phấn này phải dựa vào tâm trí của người bị ảnh hưởng, nếu kiên cường sẽ sớm thoát ra nhưng nếu lung lay sẽ phải nghe theo người thực hiện, còn có tác dụng là nhớ lại quá khứ của mình, Bạch Nhi chắc chắn sẽ nhớ lại toàn bộ! Hết chương 80.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]