- Tránh được cọc không phải là điều dễ dàng! Lúc đấy đoàn quân dụ người sẽ cắt đuôi chúng và lảng đi ra 2 hướng khác nhau và đứng chờ ở đó là quân của ta!
Liên Ly lên tiếng, cô gật đầu, cũng có lí
- Sau trận này chúng ta sẽ lập tức tiến đánh Tục Cô phái! Được rồi, đến đây thôi. Mọi người nghỉ ngơi lấy sức nhé!
Cô mỉm cười với mọi người, bản thân về phòng hắn tiếp tục chăm sóc, hắn vẫn chưa tỉnh, cô chờ, nhất định chờ hắn tỉnh lại.
Ngày này qua ngày khác, cứ đến lúc cô rảnh là lại qua phòng chăm sóc cho hắn, không hay đi tu luyện hay đi nói chuyện với mọi người nữa rồi. Cùng lúc đó, thuyền chiến của cô cũng đã chế tạo sắp xong, chuẩn bị cho cuộc tiến đánh thứ 2
- Tiểu Thiên Nhi, chuyện này sắp chấm dứt rồi! Mọi thứ sẽ trở lại như cũ thôi! Chàng cũng... nên tỉnh lại rồi chứ! Ta bắt đầu thấy... hơi sợ rồi!
Cô cầm khăn lau mặt cho hắn, ngắm nhìn gương mặt nhợt nhạt không chút sức sống này, trong lòng cô lại đau
Tưng!
Cô rơi nước mắt, dùng tay vội vàng lau những giọt nước mắt đau buồn kia, vừa lau vừa cố gắng động viên bản thân mình
- Lạ quá nhỉ! Sao mình lại khóc? Tiểu... Thiên Nhi đâu có làm sao! Nín đi, Thiên Hà Lâm Anh, nín đi! Mày nín đi, Thiên Hà Lâm Anh! Nín!
" Uống hết bát thuốc này cho ta!... Sức khỏe của nàng mới là quan trọng nhất!..."
Đột nhiên kí ức về hắn lại ùa ra, cô dúi mặt vào tay, thân thể khẽ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tieu-thu-ba-dao-vuong-gia-ta-sung-ai-nguoi/1640244/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.