"Này..." Tiền Mỹ Lâm không tin, muốn tiếp tục hỏi, nhưng mà đúng lúc này.
"Đại Vĩ." Một bóng hồng xinh đẹp đầy đặn, giọng nói dịu dàng như nước vang lên.
"Chị Mỹ Lâm, à ừm, em có thể cùng Đại Vĩ nói chuyện riêng chút được không?" Người tới là con dâu của trưởng thôn Ngô Lương Đông, Lý Vũ Trân. Mặc dù vẻ ngoài không xinh đẹp bằng Tiền Mỹ Lâm nhưng cũng là một trong ít mỹ nhân của thôn.
Tiền Mỹ Lâm hơi kinh ngạc.
Bình thường Lý Vũ Trân đều vênh mặt hất cằm sai khiến nhà họ, như thể nhìn thế nào cũng thấy không vừa mắt, sao hôm nay lại như trở thành một người khác, khách sáo như vậy chưa tính, giọng nói lại còn ngọt ngào như thế...
"Được... được thôi...hai người nói chuyện đi." Tiền Mỹ Lâm cảm thấy lần này chắc Lý Vũ Trân sẽ không có ác ý, nên nhanh chóng rời khỏi, để lại cho Lý Vũ Trân và Triệu Đại Vĩ không gian riêng nói chuyện.
Lý Vũ Trân thấy Tiền Mỹ Lâm đi xa rồi mới dần dần yên tâm, lặng lẽ đi đến chỗ Triệu Đại Vĩ.
Lúc này, mây đen vốn dĩ đang phủ đầy trời bỗng dần dần tản đi, cuối cùng ánh trăng cũng từ mây đen ló rạng.
Ánh trăng sáng từng vùng, chiếu sáng bầu trời đêm, chiếu lên người Lý Vũ Trân, rọi sáng cơ thể đầy đặn và cả đôi má trắng nõn của cô ta.
Lý Vũ Trân đỏ mặt, thử đi tới thăm dò: "Đại Vĩ, chị qua đây là có chuyện muốn hỏi em."
Triệu Đại Vĩ không cần đoán cũng biết Lý Vũ Trân muốn nói gì, chắc chắn là vì anh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tieu-thon-y-ranh-manh/244700/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.