Cố Ứng Châu vừa về tới nhà, cả căn biệt thự trên dưới đều đã tỉnh giấc. Mới chưa đến chín giờ sáng, đám họ hàng đã bị gọi dậy, ngồi lổn nhổn trong sân, người nào người nấy ngáp ngắn ngáp dài.
Kiều Đường là người bị vây sớm nhất.
Vì chuyện giữa La Giảo Giảo và Cố Ứng Châu, tối qua cô ngủ rất muộn, vừa chợp mắt được chút thì con trai lại khóc đòi b.ú sữa. Bất đắc dĩ, cô phải dậy giữa đêm cho con ăn rồi ru ngủ lại.
Mấy hôm trước họ đều ở nhà họ Cố, giờ giấc sinh hoạt khá thoải mái, ngủ đến mấy giờ cũng được, chỉ cần trưa dậy kịp ăn cơm là xong. Không hiểu hôm nay xảy ra chuyện gì, mới hơn tám giờ đã có người hầu đứng ngoài gõ cửa, nhất định đòi dọn phòng trước.
Kiều Đường không tài nào hiểu nổi, trong phòng họ có gì mà phải dọn? Đây là nhà họ Cố định đuổi người hay sao? Dù trong lòng đầy oán thầm, cô cũng chỉ dám nghĩ chứ không dám nói. Ăn nhờ ở đậu nhà người ta, làm gì dám lắm lời. Khi thấy Tưởng Chi Lâm đi ngang qua, đến cả ngáp cô cũng không dám ngáp lớn.
Đúng 9 giờ 15 phút, một chiếc Mercedes G-Class chậm rãi chạy vào từ cổng ngoài.
Mắt Kiều Đường lập tức sáng lên, ánh nhìn dán c.h.ặ.t vào người đàn ông ngồi ghế lái, vô thức đứng bật dậy.
Thảo nào sáng nay cả nhà bị dựng dậy thì ra là Cố Ứng Châu đã về.
Ông cụ Cố và Tưởng Chi Lâm đúng là cưng con trai đến tận xương. Chỉ cần anh về nhà một chuyến thôi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tieu-thieu-gia-hom-nay-cung-bi-bat-di-tra-an/5242169/chuong-364.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.