Hạ Ngôn Lễ nghe anh càm ràm, chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ đi theo sau.
Tiền Lai nói cũng đúng giờ gọi xe thật khó. Đã có sẵn người chở, tội gì mất công? Hơn nữa, Thính An nói sếp Phó với sếp Lý vẫn đang đợi ở cổng tiểu viện Hoa Quỳnh, cậu nên tới nhanh một chút thì hơn.
Còn chuyện Tiền Lai lải nhải, Hạ Ngôn Lễ chẳng buồn để tâm. Gần đây anh ấy như uống nhầm thuốc, việc gì cũng phải cà khịa hai câu, nói xong lại im.
Chiếc xe Tiền Lai lái vẫn là cái cũ đen đỏ xen lẫn, nhìn vừa ngầu vừa chói mắt.
Lần cuối Hạ Ngôn Lễ ngồi trên xe này là hôm Tiền Lai đến sở cảnh sát đón cậu về, sau khi bị bạn học kéo đi báo án. Ngày đó, có thể xem như bước ngoặt trong đời cậu.
Giờ ngồi lại hàng ghế sau, Hạ Ngôn Lễ chỉ thấy tâm trạng mình đã khác hoàn toàn như thể đổi thành một người khác.
Tiền Lai là phú nhị đại chính hiệu, có tận hai chiếc xe, nhưng anh lại thích cảm giác mạnh, nên luôn chuộng chiếc này.
Trước đây, anh nghĩ nếu Hạ Ngôn Lễ thích mình, thì nên chấp nhận cả sở thích của anh. Nhưng giờ, anh không sao kìm được bản thân mà nghĩ nhiều hơn.
“Lạnh không?” Anh vừa giúp Hạ Ngôn Lễ đội mũ, vừa lải nhải:
“Sau này đông hay hè anh cũng không đi cái xe này nữa. Em với bạn cùng phòng không phải vẫn thân à? Hay để sau này anh lái xe đưa đón em đi học luôn.”
Hạ Ngôn Lễ nhíu mày, gạt tay anh ra:
“Anh Lai, em còn việc gấp,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tieu-thieu-gia-hom-nay-cung-bi-bat-di-tra-an/4654890/chuong-309.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.