“Người c.h.ế.t là một phụ nữ, tên Đỗ Ánh Lan. Cô ta là người thuê căn hộ này của tôi.”
“Căn hộ này vốn tôi định cho hai người thuê, hai phòng ngủ vừa khéo chia đôi tiền nhà. Nhưng Đỗ Ánh Lan cứ khăng khăng muốn ở một mình, chiếm trọn cả căn. Tiền thuê thì lần nào cũng kéo dài đến sát hạn mới trả, có lúc còn phải giục mấy lần. Tôi cũng từng nghĩ hay là khuyên cô ta dọn đi cho xong.”
Lục Thính An bước lên cầu thang, giữa hai hàng tường hẹp, lông mày cậu vẫn nhíu chặt.
Khu tập thể này, so với mấy dãy nhà ổ chuột bọn họ từng đến, quả thật sạch sẽ hơn nhiều. Tường sơn còn nguyên, cầu thang được lát gạch men, nền nhà tuy cũ nhưng không loang lổ đến mức trắng đen xen kẽ.
Thế mà chẳng hiểu sao, bước chân lên từng bậc, lại thấy có cảm giác nặng nề khó tả, như thể không khí nơi đây bị bóp nghẹt.
Mỗi tầng có bốn hộ dân, cầu thang nằm giữa, chia đều hai bên trái phải. Nhà nào cũng muốn chiếm thêm chút diện tích, kê đồ đạc tràn ra cả hành lang nào là giày dép, thùng nhựa, máy giặt hỏng, xe đạp trẻ con. Cửa mỗi nhà lại cao thấp khác nhau; có hộ vì cửa thấp nên còn dán thêm một chiếc gương bát quái nhỏ bên cạnh, như muốn mượn chút phong thủy để giữ cân bằng âm dương trong nhà.
Toàn bộ hành lang bị đồ đạc chen chúc đến mức không còn chỗ đặt chân, ánh đèn trên đầu nhấp nháy, mùi ẩm mốc trộn với mùi dầu mỡ cũ kỹ. Một loại cảm giác lạnh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tieu-thieu-gia-hom-nay-cung-bi-bat-di-tra-an/4654880/chuong-299.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.