Khi chạy ngang một chiếc xe xúc đất, anh vô tình liếc sang bên cạnh và c.h.ế.t sững trong giây lát.
Một vật tròn lăn ra, vẽ một đường cong rồi dừng ngay bên chân anh.
Đó là… một cái đầu.
Cổ bị chặt đứt, m.á.u me đã khô. Khuôn mặt thì gần như nát bươm, những vết thương xẻ sâu đến tận xương, từng mảng da bị lột trơ cả cơ thịt và xương trắng bên dưới.
Ứng Châu chỉ thoáng liếc rồi lập tức quay đi, không dám nhìn nữa, tăng tốc lao thẳng đến dưới chân sàn cao.
Anh dang tay, ánh mắt đầy kiên định:
“Đừng sợ! Giống lần trước, cứ nhảy xuống! Tôi sẽ đỡ cậu!”
“Lần trước sao?”
Lục Thính An nghiêng đầu, trong mắt thoáng hiện lên cảm xúc khó nắm bắt.
Cố Ứng Châu đứng ngay phía dưới, cách cậu vài mét. Khuôn mặt cậu đã nhìn thấy rõ, không giấu được vẻ căng thẳng lo lắng. Ánh sáng màu vàng nhạt hắt lên gương mặt và dáng người anh, khiến cả người như phủ một vòng hào quang ấm áp.
Mũi Lục Thính An bất giác cay cay.
Mỗi lần gặp nguy hiểm, người này đều sẽ xuất hiện. Dù là trong hiện thực hay trong mơ, Cố Ứng Châu chưa từng bỏ rơi cậu vào lúc nguy cấp. Một cảm giác mãnh liệt dâng lên, chỉ muốn nhào thật mạnh vào lồng n.g.ự.c ấy.
“Thính An!” Cố Ứng Châu hét lên, “Mau, nơi này sắp sập rồi!”
Khoảnh khắc sau, thân ảnh gầy gò kia nhảy lên, lao về phía anh như một cánh chim. Bộ đồ ngủ mỏng manh khẽ tung bay, lạnh lẽo và mong manh đến mức khiến người ta sợ rằng chỉ một thoáng thôi, cậu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tieu-thieu-gia-hom-nay-cung-bi-bat-di-tra-an/4654836/chuong-255.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.