Dưới chân núi, một con mương nhỏ len lỏi chảy thẳng ra biển. Không sâu nhưng nước lại trong vắt, dòng chảy chậm rãi, có thể lờ mờ thấy vài mẩu nội tạng và bong bóng cá đã bị dòng nước cọ sạch, vẫn còn trôi lững lờ chưa xa, lập tức bị cá tôm kéo đến tranh giành như một bữa tiệc bất ngờ.
Hai bên mương, lau sậy và cỏ dại mọc um tùm bốn mùa. Con đường này vốn ít người qua lại, chẳng ai buồn dọn cỏ, thêm nguồn nước dồi dào, nên cây cối càng sinh sôi xanh rì, rậm rạp đến mức nuốt trọn tầm nhìn. Bởi vậy, nếu có ai ngồi xổm bên mép mương để rửa thứ gì đó, từ xa gần như không thể thấy rõ người hay động tác của họ.
Cô bé vẫn đang trốn, co người lại thành một cục nhỏ xíu, gần như vùi hẳn vào sàn chiếc xe ba bánh. Đôi mắt nhắm nghiền, cứ như chỉ cần không nhìn thấy thì người khác cũng không thể nhìn thấy mình.
Vệ Hành nghiêm mặt, liếc sang Tằng Diệc Tường. Dù biết cô bé không thể nghe, anh vẫn hạ giọng:
“Con bé sợ mương này như vậy, chắc chắn đã chứng kiến chuyện gì ở đây.”
Tằng Diệc Tường gật đầu, khẽ đáp:
“Bờ mương… rất dễ khiến người ta nghĩ tới chuyện phân thây.”
Thi thể cậu bé kia rõ ràng đã bị xử lý qua. Đến giờ, họ vẫn chưa tìm ra nguồn xăng. Ngay cả khi thu hẹp phạm vi chỉ còn vài thị trấn quanh đảo Bạch Liên, số cửa hàng bán xăng vẫn nhiều vô kể. Mà xăng lại là thứ được dùng khắp nơi: từ máy kéo, xe ba bánh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tieu-thieu-gia-hom-nay-cung-bi-bat-di-tra-an/4654809/chuong-228.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.