Rồi còn vết m.á.u t.h.i t.h.ể Tiểu Bảo được tìm thấy ở đỉnh núi, trong bụi cỏ xung quanh còn đầy máu. Cậu còn nhớ không, Thính An, khi đó chúng ta còn thấy dấu chân dính m.á.u của Triệu Dĩ Huyên và mấy người khác trên mặt đất.
Nhưng đứa nhỏ này thì sao? Mặc đồ mỏng, vậy mà trên quần áo lại không hề có dấu m.á.u rỉ ra từ bên trong.”
Thi thể này, từng chi tiết đều kỳ quặc và khó hiểu.
Nếu nói đến mức độ tàn nhẫn của tổ chức Phùng Tứ Nguyệt, thì chuyện họ cho nạn nhân mặc lại quần áo sau khi m.ổ b.ụ.n.g gần như là điều không thể xảy ra. Không chỉ Tiểu Bảo những “tín đồ” trong Thần Xã bị lừa dối đến chết, sau khi bị lấy nội tạng, cũng chẳng ai được quan tâm sống c.h.ế.t ra sao. Với một tổ chức duy lợi như vậy, chẳng có lý do gì để đối xử nhân đạo với một đứa trẻ đã hết giá trị lợi dụng.
Đứa nhỏ này không chỉ được mặc lại quần áo, mà còn có dấu hiệu đã được lau sạch m.á.u bên trong. Vậy… nó có gì đặc biệt, khiến kẻ g.i.ế.c nó lại “chăm chút” như thế? Nếu khác biệt, thì vì sao cuối cùng vẫn phải g.i.ế.c nó và vứt xác vào nơi hẻo lánh như vậy? Trừ khi t.h.i t.h.ể này căn bản không phải do tổ chức Phùng Tứ Nguyệt gây ra.
Hồ Trấn dè dặt lên tiếng:
“Có… có thể nào là một người trong tổ chức lương tâm chưa chết? Nhìn đứa bé đáng thương quá nên mới mặc quần áo lại cho nó…”
Vừa dứt câu, mọi ánh mắt ngán ngẩm liền đổ dồn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tieu-thieu-gia-hom-nay-cung-bi-bat-di-tra-an/4654788/chuong-207.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.